Chap 36: Người lạ từng yêu.

Chiếc áo khoác được móc vào ngay cái cột chuyên dụng, đôi giày được cất kĩ càng vào trong hộc tủ kính, ngoài cửa sổ phảng phất vài giọt mưa, không còn lớn như ban nãy.

Hạ xối nước, đôi mắt nhắm tịt lại cả cơ thể cảm nhận được hơi nóng từ vòi sen, một lần nữa, cả tâm trí cô lại nghiêng về con người đấy, cô thở dốc, tắt vòi sen nhìn vào trong gương.

Hạ thay đổi rất nhiều.

Từ tính cách đến ngoại hình đều đổi thay qua những năm tháng thanh xuân.

Triệu Mẫn cũng từng nói thế, Chí Hạ không còn đanh đá như thuở hồi cấp ba, cũng không còn hồn nhiên vô tư như thời Đại Học, cô đã khác, khác hoàn toàn so với suy nghĩ khi còn ở cấp ba.

Có lẽ thời gian đã tôi luyện Hạ chăng ?

Mặc quần áo vào, Hạ vào nhà bếp, lôi ra một lon bia, chiếc khăn được vắt trên vai thoáng chốc đã ướt đẫm, che phủ bởi mái tóc ướt của cô. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ( Chính là loại ghế có thể nằm ), cô ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nước mưa trong suốt đọng lại trên phiến lá màu xanh.

Hoàng Minh trở về Việt Nam để làm gì ?

Một ngụm bia lớn trơn tuột vào cổ họng Hạ, mùi bia nồng nặc, cay xộc ở cuống họng, có lẽ ban nãy nhậu không có hề hấn chi, đến giờ cô vẫn còn tỉnh táo để ngẫm nghĩ về quá khứ lẫn tương lai.

Đúng là định mệnh.

...

" Anh ơi... anh ơi..."

Thy rên nhỏ xíu, sau đó thì hét toáng cả lên, cô ôm cái bụng bầu của mình, kêu chồng thật lớn, hình như cô đã nhận biết rằng mình sắp sinh rồi. Tình thế nguy hiểm quá, cô hét càng ngày càng lớn, lớn đến mức căn hộ kế bên còn phải nghe, Hàn Tuấn chạy ra với chiếc điện thoại di động, cố gắng nâng vợ lên.

" Anh gọi xe cấp cứu rồi, em ráng chịu một xíu nữa thôi, ráng nha em."

Thy đau quá liền bấu vào cánh tay của chồng, dựt tóc chồng làm đủ thứ trên đời để xả cơn đau của mình, khoảng mấy phút sau thì xe cấp cứu đến, họ  nhanh chóng đưa Thy lên xe để cấp cứu.

Tại bệnh viện, dù có ồn ào đến đâu cũng phải bị chèn ép bởi thứ âm thanh khủng khiếp của người sắp vượt cạn, cả bác sĩ lẫn hộ sinh căng thẳng đến tột độ khi phải chịu tiếng thét thất thanh này.

Hàn Tuấn lo sốt vó, vội vàng gọi cho Chí Hạ, Mẫn Linh, Ý Nhi để biết được tin vài tiếng sau là đón được thành viên mới. Anh lo đến độ gặp bác sĩ cũng hỏi vợ em sao rồi, bác sĩ khoa phá thai cũng hỏi nữa.

Một tiếng sau, Chí Hạ và đồng bọn đã đến bệnh viện, cả ba người vỗ vai Hàn Tuấn, rằng là đừng lo làm chi nữa, Thy mạnh mẽ, thế nào cũng mẹ tròn con vuông mà thôi. Hàn Tuấn chẳng bớt lo hơn tí nào, cứ đứng trước cửa phòng mà len lén nhìn,sau đấy thì đi vòng vòng trước cửa phòng bệnh, răng va đập vào nhau.

Vài tiếng sau nữa, Hàn Tuấn chợt rơi nước mắt khi nghe tiếng em bé khóc òa lên.

" Con tôi, ôi, vợ tôi."

Giây phút thiêng liêng nhất của những đôi vợ chồng chính là như thế, được nghe tiếng khóc của con mình, được hạnh phúc khi cả hai mẹ con đã thành công trong lần vượt cạn và nỗi niềm hạnh phúc của người bố đang mong cả hai mẹ tròn con vuông.

Đứa bé được đưa ra khỏi phòng, Hàn Tuấn nhảy cẫng lên sung sướng, vội vàng bế đứa con trai quý hơn vàng bạc của mình trong tay, anh âu yếm nhìn nó, rất đáng yêu.

" Vợ tôi sao rồi ?"

" Vợ anh đã phối hợp rất tốt, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển vợ anh đến phòng hồi sức."

Hàn Tuấn mừng thầm, Thy rất giỏi, rất mạnh mẽ cho lần vượt cạn thành công, sức mạnh của người mẹ mong mỏi đứa con được sinh ra an toàn đã chiến thắng được khó khăn. Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng, thật cao cả.

" Cảm ơn thượng đế, cảm ơn em."

...

Rời bệnh viện, Chí Hạ ghé vào quán hủ tiếu gõ, hôm nay Hạ bỗng lười đến độ chẳng muốn nấu cơm, đồng thời ban nãy quá hấp tấp khi đến bệnh viện nên trời đã tối mù, vì thế nên cái việc ăn uống cũng rất tùy tiện.

Hạ mua một bịch hủ tiếu mì với bò viên, vừa định ghé vào quán cà phê gần đó thì lại nhìn thấy người đàn ông  dưới mưa hôm ấy, cô khựng lại, hơi thở khó khăn đôi chút.

Hoàng Minh.

Chính là anh ấy.

Anh đang tay trong tay với một cô gái nôm rất quen thuộc, ánh đèn vàng chiếu sáng lên gương mặt của cả hai người ấy, Chí Hạ cảm nhận cả cơ thể mình đang run lên, cả hai người họ đang gần đến chỗ Hạ, Hạ càng nhìn rõ gương mặt của cô gái bên cạnh anh.

Người bạn đã từng rất thân.

Mỹ Nhân.

Lấy lại bình tĩnh, Hạ đi hướng ngược lại tuy đây không phải là hướng về nhà cô, vì muốn tránh mặt anh với cô bạn thân ấy, Hạ nuốt khan, sống mũi bỗng dưng cay xè, đôi mắt cũng ngấn lệ.

Oan nghiệt quá ! Đây là cảm giác khi gặp người yêu cũ đây sao ?

" Chí Hạ."

Cô nghe tiếng ai đó gọi từ phía sau, chất giọng thật trong trẻo và quen thuộc vì cô đã nghe được trong suốt chín năm từ lớp một đến lớp chín, Chí Hạ đứng lại, tuyệt nhiên không quay lại phía sau.

" Chí Hạ ?"

Hạ nghe tiếng giày cao gót dần dần đến chỗ của mình, mùi nước hoa rất nồng xộc vào mũi cô, Hạ lấy hết dũng khí của mình cố che đi sự đau khổ trong ánh mắt của mình, cô gượng cười, quay lại nhìn rõ gương mặt của bạn thân cũ của mình, cảm giác này thật sự quá đau.

" Lâu quá không gặp."

Mỹ Nhân thân thiện chào hỏi, Chí Hạ gượng chào, đã lâu chưa gặp, à, Mỹ Nhân cũng đã từng phủ nhận tình bạn này mà, bây giờ lại thân thiện chào hỏi thế ? Chí Hạ suy nghĩ một lúc, vẻ mặt cũng không bộc lộ cảm xúc gì cả, gương mặt bình lặng như mặt hồ, lạnh tanh như mùa đông buốt giá.

" Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé !"

Hạ lảng tránh, Mỹ Nhân cau có.

" Còn một người chưa chào hỏi, đó là Hoàng...à không, Anthony, chính là bạn học cũ của Hạ đó...Hạ còn..."

" Tôi không quen."

Hạ dứt khoát một câu nghe thật vô tình, Anthony giương đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn Hạ, tim Hạ đập thật mạnh, đôi mắt dường như không thể kiểm soát được nên cô đã tạm biệt và rời đi, để lại bao nỗi ngạc nhiên cho anh và người bạn đã từng thân.

Hàng mi anh rũ xuống ở một vị trí nhất định, hình bóng Hạ dưới màn đêm lấp lánh những vì sao dần dần hình bóng ấy biến mất trong con hẻm nhỏ, lúc này Anthony dường như đã mất kiểm soát, tay nắm thật chặt, cổ tay hằn lên những đường gân xanh tím, cả khuôn mặt đỏ lừ như người uống bia rượu, hơi thở ngày càng bất thường hơn, anh đau lắm rồi, đau đến từng tế bào.

Chí Hạ thật tàn nhẫn.

...

" Mình làm vậy là rất đúng, mình làm vậy rất đúng..."

Chí Hạ từ lúc về nhà đến khi trùm chăn lên người vẫn cứ lẩm bẩm câu như thế, trong thâm tâm cô nghĩ rằng, việc mình dứt bỏ anh là đúng vì anh và Mỹ Nhân có lẽ đang hẹn hò hoặc họ đã cưới rồi cũng nên, đây là điều cuối cùng mà Hạ làm cho cô bạn từng thân của mình, để về sau không thấy cắn rứt lương tâm nữa.

Nhưng sao tim cô lại đau nhói như thế này ?

Người lạ từng yêu còn gì vương vấn ?

Hạ khép hờ hàng mi của mình, đôi môi bật ra từng hơi thở thật khó nhọc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Hạ nhìn những con số trên màn hình, đây là số lạ, hình như không phải số điện thoại của người trong công ti.

Hạ nhấc máy.

" Chào em, tôi là Hoàng Minh."

...

END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top