Chap 34: Quá khứ nghiệt ngã

" Cậu nên xưng hô với tớ là gì ?"

Chí Hạ ngẩn ngơ, đôi mắt ánh lên những khó hiểu trong đầu, Hoàng Minh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Hạ, hạ giọng.

" Nên xưng là anh và em."

" Anh em gì ? Này, xưng hô kiểu đấy rợn người."

Chí Hạ đanh đá, huých cù chỏ vào người của Hoàng Minh, mắt Hạ phản chiếu hình ảnh chàng thiếu niên đang nghịch tóc của cô, gương mặt loang lổ những vệt nắng vàng ươm như rơm, Hoàng Minh nhìn Chí Hạ âu yếm, khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt của Hạ.

" Nè, tự dưng hôn người ta !"

Hạ cáu, đưa tay lên cao dùng lực đánh vào bả vai Minh.

" Đau chết tình yêu của cậu rồi !"

Họ bật cười, cả gương mặt bao phủ một màu vàng ươm óng ánh tựa như ánh mặt trời, Chí Hạ khẽ ngả đầu vào vai Hoàng Minh, trong cô hạnh phúc biết bao.

...

Hôm nay trời mưa tầm tã, nước mưa rơi từ trên cao trượt qua mái hiên rồi hạ đáp xuống nền đất, Chí Hạ chìa tay ra hứng giọt nước mưa mát lành, dường như chìm đắm trong cơn mưa mùa hạ.

" Chí Hạ em xem !"

Hoàng Minh đưa máy ảnh ra, trong đó có cả hình ảnh của Chí Hạ đang đứng dưới mái hiên ngắm nhìn cơn mưa đầu mùa, đôi mắt dường như ánh lên vẻ đẹp của cơn mưa, Chí Hạ mỉm cười, nụ cười trông tươi tắn, Hoàng Minh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Hạ, tưởng chừng như thời cấp ba, tuy nhiên lại có phần mềm mỏng hơn.

" Chừng nào chúng ta được nghỉ hè chính thức, anh chở em đi đến nơi này, đảm bảo thích !"

" Xì, anh có chở em đi nơi nào đàng hoàng đâu ?"

" Lần này không giỡn nữa, anh muốn dẫn em đi đến nơi bí mật của anh, một nơi yên tĩnh mà anh đã từng đến đó để ôn thi Đại Học."

Anh đưa tay ra hứng những giọt nước mát lành, Chí Hạ bất giác rung động như thuở mới nói ra lời yêu, trái tim cô bỗng dưng ấm áp lạ kì, Chí Hạ ôm chầm Hoàng Minh ở phía sau, khuôn mặt dụi vào cơ thể của anh, mùi head and shouder năm xưa vẫn phảng phất đâu đây, cái mùi này thật hấp dẫn.

" Chí Hạ này !"

Cả hai ngồi bệt xuống sàn nhà, mưa cũng đã ngớt đi, những ngón tay của họ đan vào nhau tựa như không thể đứt rời, Chí Hạ dựa vào vai Hoàng Minh, phát ra thứ âm thanh yếu ớt.

" Sao ?"

" Sau khi tốt nghiệp Đại Học, anh sẽ cưới em."

Một khoảng im lặng thật dài, chỉ nghe tiếng gió lùa qua mái tóc mềm, cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cơn gió, mùi đất xộc vào cánh mũi, hòa mình với thiên nhiên.

Chí Hạ gật đầu, tuyệt nhiên chẳng nói gì.

" Hoàng Minh này."

" Sao ?"

" Chuyện tình của mình không giống bao cặp đôi đang yêu khác !"

" Ý gì đây cô nương ?"

" Chúng ta không biết nói từ chia ly."

Đôi tay của Hoàng Minh siết chặt hơn, anh xoay người đối diện Hạ, đôi mắt anh nhìn sâu vào con ngươi của cô ấy, dường như đôi mắt mang một tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim của Hạ, vài giây sau, Hoàng Minh chầm chậm đưa tay luồn vào tóc Hạ, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi của cô, rồi anh nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn thuần khiết, dư vị ngọt lịm bao phủ khoang miệng, cảm giác ấm áp lạ kì.

Trời bỗng đổ cơn mưa rào, nhưng họ chẳng còn lạnh lẽo, họ cảm thấy ấm áp giữa cái lạnh rét của cơn mưa.
...

" Alo, em nghe đây ! "

" Dạo này em bận chạy dealine quá, em đang cố gắng làm xong đây nên xin lỗi anh nhé ! "

" Ừ, tại gần thi rồi mà, em cũng là sinh viên năm ba gần ra trường rồi còn gì !"

" Có gì em nhắn cho anh sau, bye bye."

Chí Hạ làm bài tập đến tận khuya, vươn vai rồi thở dài, hai động tác theo suốt những năm tháng đi học của Hạ, với tay lấy một cốc nước lọc, Hạ nâng li đổ nước vào khoang miệng, chiếc áo dính vào người cô, lại không cẩn thận khi uống nước rồi, cô lắc nhẹ đầu.

Tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng kín, bạn cùng phòng trở mình, lẩm bẩm gì đó trong miệng, Hạ bật điện thoại lên, màn hình hắt chiếu khuôn mặt của Hạ, sáng giữa màn đêm.

" Em học xong chưa ? Nếu rồi thì gọi cho anh nhé <3"

Hạ mỉm cười, lén lút ra khỏi phòng trốn vào một góc khuất của hành lang.

Hạ gọi Minh.

" Kêu em gọi có chuyện gì ?"

" Trường anh hôm nay làm trại mà anh không thèm tham gia, anh mua ít thức ăn cho em."

" Tốt thế, thôi anh giữ lấy mà ăn, khuya rồi, em sợ thầy cô canh ở ký túc xá thấy rồi bắt !"

" Anh tới rồi, anh đợi em từ bảy giờ tối tới tận bây giờ."

Chí Hạ quýnh cả lên, gương mặt căng thẳng đến sợ hãi, đúng là tốt quá cũng không tốt mà, cô lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó lén lút đi xuống dưới ký túc xá.

Hành lang vắng tanh không một bóng người, ngay cả bóng đèn cũng chẳng phát sáng dù đã sửa chữa nhiều lần, Chí Hạ dù không sợ bóng đêm nhưng với tình thế này đây, cũng lạnh sống lưng. Nghe nói hành lang này có rất nhiều thí sinh tự tử đã ngồi ngẫm nghĩ giữa cái sống và chết, Chí Hạ sợ hãi, bật điện thoại lên.

Đầu dây bên kia trả lời, cụ thể hơn là giọng nói của Hoàng Minh, cô không dám lên tiếng, Hoàng Minh hình như đã biết cô đang sợ nên anh cũng nói chuyện luyên thuyên trong điện thoại, tuy nhiên Hạ không trả lời.

Hạ dường như bị xao nhãng nên cảm giác sợ hãi đã đỡ hơn rất nhiều, một lát sau cô đã ở ngoài cổng cầu thang, mở thật chậm ổ khóa, Chí Hạ ra ngoài một cách nhẹ nhàng mà chẳng ai phát hiện.

" Hey !"

Một cú đập vai thật mạnh từ phía sau, Chí Hạ hốt hoảng giơ cú đá vào chân khiến Hoàng Minh quỵ xuống, anh kêu đau thật lớn, cô sợ hơn kéo anh vào trong bụi rậm gần đó.

" Nhỏ cái miệng coi thằng điên này !"

Hạ buông một câu chửi, Hoàng Minh đen mặt, đưa cả túi đồ ăn cho cô bạn gái đanh đá của mình.

" Sau này đừng hòng tôi đem đồ ăn cho cậu nữa !"

Hoàng Minh méo mặt, môi trề ra giận, Chí Hạ suýt bật cười nhưng đã kìm lại.

" Cảm ơn nha."

" Khỏi cần."

Hoàng Minh quay mặt đi ra chỗ khác, Chí Hạ xoa đầu Hoàng Minh, sau đó ôm thật chặt từ phía sau.

Minh dường như có một luồn điện xẹt qua, anh nhẹ nhàng luồn vào phía đối diện Hạ, đôi mắt long lanh sáng giữa màn đêm khuya, anh xoa đầu Hạ, sau đó cốc vào đầu cô một cái rõ đau. Hạ cau mày một lúc, về sau thì chỉ hôn vào môi Hoàng Minh một cái thật nhanh rồi chạy vào ký túc xá.

Hoàng Minh chạm lên môi mình, anh bất giác mỉm cười.

...

Ngày mà anh nhận được học bổng và được cấp đi du học, anh đã thấy Chí Hạ đi cùng với một đàn anh của trường anh, lúc đầu anh ngỡ rằng họ là bạn bình thường nhưng qua một thời gian sau đó, anh cảm thấy bất bình thường bởi mối quan hệ không rõ ràng này.

Anh đã từng hỏi rằng em có phản bội anh không nhưng Hạ trả lời chẳng rõ ràng, anh như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim đau nhói.

Anh tin tưởng người anh yêu, anh đã cố gắng tin tưởng Hạ.

Nhưng có lẽ anh đã quá mù quáng vì tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối với cô bạn gái của mình.

" Ban nãy tao thấy bạn gái mày đi khách sạn với đàn anh đó, mày với con Hạ chia tay nhau chưa ? "

Thằng bạn gặng hỏi, anh đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ, chắc chỉ là nhìn lầm mà thôi.

Một lát sau, anh nhận được một cuộc điện thoại từ đàn anh khóa trên, Hoàng Minh cố trấn giữ mình, một lúc sau mới bật ra tiếng chào hỏi.

" Xin chào anh."

" Cậu có biết chuyện gì với tôi và Chí Hạ không ?"

Đôi tay anh siết chặt điện thoại, khuôn mặt biến sắc hẳn.

" Giữa bạn gái tôi và anh à ?"

" Tôi và cô ấy, ừ, cậu nên dứt bỏ tình yêu của mình đi !"

" Tư cách ?"

Hoàng Minh không giữ được bình tĩnh, anh quát lên trong điện thoại, đôi mắt hằn lên sự giận dữ tột cùng, anh thở dốc, bạn cùng phòng ký túc rời khỏi phòng.

" Cậu là một thằng nhóc chưa chính chắn, còn tôi sắp ra trường rồi, tư cách đấy !"

Hoàng Minh cúp máy, anh vội nhấn gọi cho Chí Hạ nhưng cô ấy không nhấc máy, anh điên đến tột cùng, liền quăng điện thoại xuống nền đất, điện thoại vỡ toang, anh ôm đầu thụp xuống, đôi mắt cay xè vỡ òa trong vô vọng.

Anh đã mất bình tĩnh.

Sau ngày hôm đó, Hoàng Minh đã nhìn thấy Chí Hạ hôn đàn anh, cả hai rất tình cảm, rất thắm thiết, anh nhìn họ, anh muốn chạy đến mà giày xé người con gái ấy, nhưng không, anh không thể làm thế, anh cần phải kiểm soát mình, đây là điều cuối cùng mà anh làm cho người anh yêu.

Lâm Chí Hạ.

Máy bay cất cánh, để lại bao vụn vỡ dằn vặt trong tim.

Anh yêu em, nhưng anh cũng hận em vô cùng.

...

END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top