Chap 33: Người ở hiện tại.

" Khi viết cuốn sách về những kí ức học trò khiến cho tôi cảm nhận được thanh xuân đang hiện hữu trong tôi, dù đây không phải là một tác phẩm xuất sắc nhưng nhận được sự đón đọc của các bạn trẻ khiến cho tôi rất cảm kích..."

" Xin hỏi một câu ngoại lệ ạ, cô Hạ năm nay cũng đã ba mươi tuổi rồi, hiện cô có ý định kết hôn không ?"

" Dạ, tôi vẫn chưa có ý định đó ạ."

Nước đun sôi được chế vào trong bình trà, nước cùng trà quyện vào nhau tạo thành màu đỏ mận sóng sánh, nước trà được rót ra hai chiếc tách, bàn tay thô ráp nâng chiếc tách lên, uống nhấm nháp vì nóng.

Người phụ nữ ấy đã tần tảo hơn mười mấy năm, đứa con gái của bà đã thành đạt, nó còn được lên truyền hình nữa, bà nheo mắt, miệng nở ra một nụ cười tươi tắn.

" Chí Hạ nó lên hình lộng lẫy quá, ông xem !"

Ngón tay bà rung rung chỉ vào màn hình, một người đàn ông trung niên nằm trên chiếc giường trắng, hơi thở yếu ớt trong bình thở nhân tạo, bà bật khóc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi má đã gần như nhăn nhúm.

Bà ấy là mẹ của Lâm Chí Hạ.

Bà ấy đã cưới chú Vinh của mười hai năm trước, nhưng do bị tai nạn xe trong một lần đi công tác, " Chú Vinh" ấy đã vĩnh viễn bị liệt, phải sống một cuộc sống thực vật, nhìn mà chua xót, Hạ thương chú như ba ruột của mình, thậm chí còn hơn thế nữa, thế nhưng ông trời đã tước quyền hoạt động như một con người.

" Vài ngày nữa con bé về rồi, em sẽ hỏi nó sao chưa quen bạn trai, lớn rồi cần có một tấm chồng, đúng không ông ?"

....

Tài liệu dày xọc trên chiếc bàn nhỏ, chiếc laptop làm việc liên tục bởi người làm việc chẳng cho phép nghỉ, ánh sáng xanh hắt trên gương mặt của Chí Hạ khiến đôi mắt cô mỏi nhừ, lấy bừa trên bàn một cặp mắt kính cận, cô nheo mắt, nước mắt ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe của Hạ.

Chẳng là dạo này bận việc do công ti đang đẩy tiến độ cho hiệu quả và đang tranh hạng báo chí trong nước đồng thời phân bố rộng rãi sang nước ngoài, cô phải liên tục chỉnh sửa bản thảo và đánh máy trên laptop, đến cả giờ trưa cũng không được nghỉ, quả thật rất cực khổ.

" Chí Hạ à, bản thảo do tôi soạn, cô chỉnh sửa giúp nhé ! Do biên tập đang tuyển người nên không ai giúp, cô lại là người chỉnh sửa bản thảo giỏi nên..."

" Để đó đi."

Chí Hạ chẳng kịp nhìn tập hồ sơ dày cộm bản thảo, tay cô kết hợp với não bộ bỗng đẩy công việc nhanh đến giới hạn tận cùng, mấy tiếng sau thì chỉ còn nghe tiếng lạch cạch từ phía bàn của Hạ, còn lại chỉ nghe tiếng sột soạt bỏ rác vào thùng, đồng nghiệp của Hạ đã về gần hết.

" Ê Chí Hạ, tan làm rồi, tôi muốn mời chị đi ăn."

Một cậu trai trẻ sắp xếp bàn làm việc của mình, vừa ra lời đề nghị, Hạ tắt laptop, sau đó nhìn cậu trai trẻ mà gật đầu.

Họ ăn tối tại một quán ăn khá sang trọng chuyên về đồ ăn Tây, ánh đèn nến lung linh đặt giữa bàn cùng với một nhành hoa hồng đỏ tăng thêm độ lãng mạn cho không gian, hai đĩa mì sốt kem cùng món tartare* được mang lên, mùi đồ ăn thơm phức, xộc thẳng vào mũi.

" Chúc mừng chị thành công với tác phẩm của mình !"

Cậu nâng ly rượu vang đỏ, Hạ cảm ơn cụng ly vào ly cậu.

" Này Hưng, chừng nào em đi công tác ở Sài Gòn ?"

Hạ xẻ miếng thịt bò, đặt sang một bên đĩa.

" Khoảng chừng ba ngày nữa ạ, công tác kì này nghe nói cực hơn, tại chuẩn bị chụp hình cho người mẫu khó tính nhất Sài Thành, sợ người ta khó, em hợp tác làm việc không được, mà số báo kì này lại là số đặc biệt, phải hoàn thành xuất sắc !"

" Ừ, chị cũng cố gắng hoàn thành bài viết đây, lại còn biên tập lại cho trưởng phòng nữa."

Cả hai bỗng bật cười, tiếp tục phần ăn đang dang dở của mình, bỗng nhiên Chí Hạ có cảm giác bất an vô cùng, tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm vào con tim của mình vậy, một lát sau, Hạ làm rớt cả chiếc nĩa trên tay.

Tiếng kim loại rơi xuống tựa như tiếng của nỗi đau quá khứ, khó chấp nhận đến tai của mình.

Người đàn ông ở bàn bên kia cũng bất giác chuyển động, nhưng anh không di chuyển, ngồi xuống ghế, nhìn thấu tâm gan của cô gái.

Là Anthony.

Anh nhìn người con gái ấy, phút chốc nỗi nhớ trào dâng trong ánh mắt, tựa như sóng biển cuộn trào dữ dội, anh nhớ đến cái khoảnh khắc tình yêu học trò vừa chớm nở, họ ngây thơ như những giọt sương sớm ban mai. Anh ngây người nhìn Hạ, khuôn mặt biến sắc vô lường.

Anthony hận người con gái anh yêu rất nhiều.

Hận nhưng yêu vô cùng tận.

Thật đáng buồn !

...

Anthony chống tay lên thành ghế, một xấp tài liệu được nâng lên bằng một tay, đôi mắt đảo liên tục với những con chữ nhỏ chi chít.

" Người chơi game cần nhu cầu mượt mà, sản phẩm chúng ta đưa ra không tương thích với một số loại điện thoại, đặc biệt là hãng lớn như Samsung."

" Do game chúng ta chiếm dung lượng lớn."

Anthony lật tài liệu thêm lần nữa, gật nhẹ đầu đưa cho thư kí, anh bảo rằng ngày mai sẽ tiến hành cuộc họp, lưu ý rằng không được vắng mặt bất cứ một nhân viên nào.

Anh dựa đầu vào ghế, khuôn mặt trở nên căng thẳng.

Quyết định về Việt Nam khiến anh nhớ về quá khứ tươi đẹp với Chí Hạ. Mọi thứ về cô nữ sinh ấy làm anh bồi hồi, những xúc cảm tưởng chừng như đã đánh mất trong những năm tháng ấy nhưng không, mọi thứ trong tiềm thức của anh trở thành những con suối, trôi chảy mãi trong thời gian không bao giờ ngừng lại.

Chí Hạ là một người con gái anh đã yêu suốt thời học sinh.

Đến tận bây giờ xen lẫn sự hận thù.

Anh mù quáng.

Vội cầm chiếc ống nhòm được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ, Anthony nhìn vào ống kính, anh thấy xa xa căn hộ ấy vẫn sáng đèn, những bộ quần áo chưa khô đang phấp phới trong những cơn gió mùa hạ.

Người con gái ấy kia rồi !

Anh đặt ống nhòm xuống, kéo rèm cửa trông thật mạnh bạo, Anthony thảy mình trên ghế sofa, gương mặt bỗng trở nên thật lạnh tanh so với nhiệt độ trong căn phòng.

Anh nhắm mắt lại.

" Chí Hạ."

" Cái gì mà oxi, cậu điên à ?"

" Sau này chỉ được xưng cậu tớ với tớ thôi, biết chưa ?"

" Cố lên Chí Hạ, Đại Học đang chờ cậu."

" Tớ thích cậu, nè, cậu tin thiệt hả ? Ha ha ha..."

Quá khứ chợt ùa về trong kí ức của người đàn ông ấy, quá khứ của người đàn ông ở hiện tại Anthony và hiện tại của chàng thiếu niên mang tên Trần Hoàng Minh.

...

END CHAP 33

*Món bò tái sống của Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top