Chap 32: Chỉ đẹp trong quá khứ.

Nước sôi đã nấu, Chí Hạ vội mở gói gia vị và gói dầu cho vào tô cùng với mì, nước sôi đổ vào tô hòa quyện với gia vị và dầu khiến cho nước chuyển thành màu nâu, đục ngầu lấp ló màu vàng ươm của mì.

Gắp một đũa dày đặc mì, Chí Hạ cảm nhận khoang miệng mình nóng hổi, cay xè nơi đầu lưỡi, mì ăn liền vẫn là mì ăn liền, chỉ có hai ba vị đổi qua cho nhau như thế, nhưng ăn mãi vẫn không ngán, thậm chí lại cảm thấy rất đặc biệt, Chí Hạ húp một muỗng nước canh mì, bụng ấm nóng hơn giữa tiết trời rét run của Hà Nội, tự dưng lại thấy cô đơn.

Được gặp Triệu Mẫn vào buổi chiều, Chí Hạ lại cảm thấy rất lạ.

Triệu Mẫn đã chững chạc hơn trước, rất cao, dáng người rất chuẩn, tính cách lại rất đàn ông, tuy nhiên vẫn cái giọng trầm trầm khàn khàn đó, hỏi bao nhiêu chuyện tình cảm của Hạ, phải chăng là Mẫn muốn tiến thêm một bước với cô ? Chí Hạ nghĩ, hàng mi khép hờ, đũa mì đang ở trên không trung, vài sợi mì đã rơi ra khỏi đũa, rơi tự do xuống bát mì, lúc này Hạ bừng tỉnh cơn suy nghĩ, vội lấy khăn lau bàn.

" Cạch !"

Tiếng cửa mở, Chí Hạ cũng chẳng buồn xem ai ở bên ngoài, vì chỉ có cô gái đó mới mở cửa một cách thô bạo đến thế.

Mà lần này cũng chẳng phải một mình cô gái đó, mà còn có thêm người khác, cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Hàn Tuấn, cái tên này giờ cũng đã ốm hơn, dáng người chuẩn đàn ông tuy vẫn không đẹp hơn những người đàn ông khác.

Hàn Tuấn làm luật sư.

" Này ! Sao lại ăn mì gói nữa, tao có mua lẩu thái, qua nhà mày ăn chung cho vui."

Thy vừa nói vừa gỡ sợi dây thun, sau đó đổ nước dùng vào cái nồi lớn, Hàn Tuấn thì đi lấy bếp điện từ, hai vợ chồng ngồi đối diện Chí Hạ, lấy mì và rau ra nhúng vào nồi lẩu.

" Sao ăn mì hoài thế, ăn lẩu đi !"

Thy giục, lúc này Hạ mới buông đũa, cất tô mì vào trong bếp, nhanh chóng lấy chén đũa ra mà thưởng thức nồi lẩu cay xè cùng với bao nhiêu thứ thịt thượng hạng và hải sản, ăn một lúc, cô ngừng lại hỏi:

" Ủa tưởng ông đi công tác cơ chứ ?"

" Đến chỗ công tác thì người ta bảo là không đâm đơn kiện nữa nên không cần bàn về vụ kiện, đã thế không thông báo cho tôi một tiếng, vợ đang bầu bì thế nên tôi tức tốc về luôn."

" Em biết anh yêu em mà."

Thy nũng nịu, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Tuấn, Hàn Tuấn xoa đầu vợ, sau đó thì bóc vỏ tôm cho Thy ăn, hai vợ chồng tình tứ đến nỗi Chí Hạ cũng thấy chạnh lòng.

" Nhà tôi đấy nhớ !"

Phán một câu, hai vợ chồng càng tình tứ hơn nữa, đúng là khiến người ta ghen ăn tức ở mới ăn ngon ngủ yên, Chí Hạ thở dài, gắp một miếng thanh cua ăn cho đỡ tủi thân.

" Ấy, Mẫn Linh gọi !"

Thy lên tiếng, sau đó ấn video call cho Mẫn Linh.

Cô gái trong màn hình trang điểm kim tuyến cùng với bộ đầm ôm sát cơ thể trông cực kì rực rỡ, Chí Hạ giơ tay chữ V chào hỏi, cô gái trong màn hình chào theo.

" Ăn lẩu nha, sao không rủ tao ?"

Giọng Mẫn Linh hơi trách móc, Thy liền đáp lại một câu.

" Đi nhận giải diễn viên của năm làm sao mà tới đây ăn được, mà này, tới giờ trao giải chưa ? Tao mang lẩu qua nhà con Hạ chủ yếu là bật màn hình coi mày thôi đấy !"

" Sắp rồi đó, khoảng tám giờ tối."

" Lên nhận giải đừng run nha."

Chí Hạ động viên, Mẫn Linh ra hiệu được thôi, chúng tôi cười nói một lát, sau đó Mẫn Linh cúp máy, lúc này chúng tôi bật TV lên mà xem.

Mẫn Linh kìa.

Cô nàng đẹp rực rỡ giữa sân khấu lung linh ánh đèn, chiếc cúp danh giá bao lâu nay Mẫn Linh nổ lực cuối cùng cũng về tay cô, Linh nói lời cảm ơn, cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp, như bao lời cảm ơn khác được nói trên sân khấu, tuy nhiên với cô diễn viên này thì đây là lần đầu tiên.

Ánh đèn lung linh thắp sáng cả khu vực sân khấu, khán đài bao trùm màu đen tối như mực, chỉ nghe tiếng vỗ tay náo nhiệt đủ biết Mẫn Linh được đồng nghiệp ái mộ hết mực, tuy đó chỉ là một phần thôi, phần khác là do đấy là quy luật: Người nói phải có người nghe.

...

Vừa mới tờ mờ sáng thì trời mưa tầm tã, hạt mưa bay bay theo những cơn gió mùa hạ, một mùa hạ lại tới, cũng đã gần sắp đến sinh nhật của Chí Hạ rồi, nhưng đó cũng chẳng phải ngày quan trọng, càng lớn thì cái ngày chúng ta được Thượng Đế ban tặng cuộc sống, nó trở thành một ngày như mọi ngày, chẳng có điều gì đặc biệt.

Chí Hạ ra ngoài cùng với chiếc ô màu trong suốt, đôi giày bệt được thay thế bởi đôi cao gót màu be, bộ đồ thường ngày cũng được thay đổi thành một chiếc đầm màu trắng có họa tiết ren, hôm nay Hạ ghi hình tại truyền hình vì cuốn sách cô viết được bán rất chạy.

Chiếc xe hơi xuất hiện trước cửa nhà Hạ, cô chớp nhẹ mắt, cũng chẳng mấy ngạc nhiên, sau đó thì đi ngang qua chiếc xe hơi, cô ấy không biết rằng, người đàn ông trong xe đã đợi cô từ khuya, đến tận tờ mờ sáng, người ấy vẫn đợi.

Đôi mắt người đàn ông ấy khép hờ, tay cầm một lon bia nốc một hơi, sau đó khởi động xe đi ngược chiều với cô.

Người ấy xuất hiện, tựa như giông bão cuốn trôi đi thứ hạnh phúc mà Chí Hạ đang cố xây dựng.

Đài truyền hình đã rất đông đúc, Chí Hạ kiếm nơi giao lưu cà phê sáng, bất chợt lại gặp ngay Triệu Mẫn đang đứng gọi điện bên sảnh.

Chí Hạ gượng người, cố tỏ ra không quen biết anh, cô đợi một số người đi qua Mẫn, cô sẽ luồn theo đoàn người ấy để Triệu Mẫn không để ý, một lát sau, cô định bước tới, Triệu Mẫn đã gọi lớn tên của cô.

" Chí Hạ !"

Anh giữ tay cô, đôi mắt ánh lên từng tia hạnh phúc, Hạ chào một tiếng, cố gỡ đôi tay đang giữ chặt mình, nhưng Mẫn giữ quá chặt khiến Hạ không thể gỡ nỗi, đúng là lì quá, Hạ lầm bầm, gương mặt tỏ ra vẻ tức giận.

" Này, Hạ sắp ghi hình rồi, Mẫn thả Hạ ra được không ?"

" Ghi hình gì thế ?"

" Cô Chí Hạ có ở đây không ạ ?"

Chí Hạ nghe tiếng gọi của nhân viên, Mẫn liền nới lỏng tay, tay cô hằn lên một vệt đỏ, Chí Hạ cúi đầu chào Triệu Mẫn rồi rời đi, anh ngơ ngác, lúc sau thì gãi đầu mình, cười nhẹ nhàng, khuôn mặt tươi như ánh mặt trời, anh cũng vào ghi hình cho chương trình: " Người đàn ông thành đạt."

Người đàn ông thành đạt nhưng lại thiếu tình yêu.

...

Căn biệt thự nằm ở con phố sầm uất bỗng hôm nay lại có người dọn đến, nghe nói rằng căn hộ này là của một ông cụ nhưng đã chuyển nhượng cho cháu trai của mình.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen, tay đeo một chiếc đồng hồ nôm rất đắt  tiền, anh ta chỉ huy chuyển đồ đạc lên căn hộ, khuôn mặt lạnh tanh.

" Căn hộ này có thể trông ra chung cư đằng kia, dù không gần nhưng có thể dùng ống nhòm ạ."

" Nói chuyện như cháu là kẻ biến thái."

Một ông chú mập mập đập vào vai người đàn ông đấy, anh ta nhoẻn miệng cười, sau đó dùng ống nhòm nhìn bên khu chung cư đằng xa, tuy nhiên đôi mắt anh chỉ tập trung đúng một căn hộ, căn hộ ở tầng thứ năm, số 5156.

" Hoàng Minh à, tối nay ăn ở đâu ?"

Ông chú kêu ca, người đàn ông ấy cau mày, gằn giọng.

" Cháu tên là Anthony, ở Việt Nam đừng gọi cháu tên đấy."

" Hoàng Minh cũng rất đẹp mà ?"

" Chỉ đẹp trong quá khứ."

Anh đáp, đôi chân đi ra đến ngoài cửa kính, khuôn mặt trông lạnh lùng, ánh nhìn rơi vào khoảng hư vô.

...

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top