Chap 30: Thanh xuân không hối tiếc
Tán cây phượng xanh mơn mởn đón lấy từng ánh nắng sớm, nắng xuyên qua kẽ lá, đáp lại trên mặt đất những đốm vàng nhạt, loang lổ trên mặt đất tạo ra thứ ánh sáng kì diệu, chuyển động theo những tán cây xanh.
Hoa phượng rực đỏ một mình hiên ngang giữa trời đất, xen kẽ vài chiếc lá phượng, lá bàng cũng vì thế mà vươn cành cao hơn, tán rộng hơn tuy nhiên vẫn không thể nổi bật hơn cây phượng với những cánh hoa đỏ thắm như máu, rực rỡ đón nắng sớm.
Vài học sinh bước vào cổng trường, mỗi học sinh lại mang dáng vẻ rất khác biệt, người này thì vui mừng, người kia thì lo lắng, chỉ có một đặc điểm duy nhất chính là tất cả học sinh đến trường hôm nay đều là lớp mười hai, họ đã thi Đại Học và Cao Đẳng, hôm nay họ sẽ biết được kết quả và chữa bài thi.
Tôi đứng từ trên cao nhìn những bộ đồng phục đang hòa mình vào màu xanh lá cây của thiên nhiên, khung cảnh chợt đẹp đến lạ lùng, tôi nhớ cái ngày tổng kết, những chiếc bong bóng đủ màu sắc được thả lên trời, trong mỗi bong bóng chứa đựng bao nhiêu lời ước nguyện, lời hẹn thề, lời nhắn nhủ đến tương lai, tôi cũng đã từng gửi gắm những quả bóng ấy, quả bóng màu đỏ hòa mình vào bầu trời xanh thăm thẳm.
" Tôi muốn thi đậu Đại Học Xã Hội Nhân Văn, tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Lời chưa nói: Lâm Chí Hạ rất thích Trần Hoàng Minh. "
Tôi nhớ lại cái đợt tổng kết năm cuối cấp, thời tiết rất oi bức, trường Mỹ Nhạc rực rỡ bởi màu sắc của dù che rộng lớn cùng với màu sắc của dây ruy băng màu kim tuyến, học sinh lớp mười hai được bố trí chỗ ngồi ngay trung tâm trường, lớp tôi ở hàng thứ ba.
Áo dài của học sinh nữ đã ngả vàng từ lúc nào, chúng tôi mỗi đứa cầm chùm bong bóng màu xanh, màu đỏ, màu hồng cùng với vô vàn những ước nguyện của mình gửi gắm đến trời đất, chúng tôi ai nấy đều vui vẻ, tuy xen lẫn đó cũng có một vài bạn mệt mỏi vùi đầu vào tờ đề cương.
Bạn nam sinh thì tóc cũng đã ngắn hơn, khuôn mặt hớn hở hơn cả nữ sinh, có mấy bạn nam sinh còn chơi bắn bi chờ đến giờ tổng kết, các bạn nam sinh còn lại thì gục trên vai bạn bên cạnh, nhắm mắt ngủ.
Tôi nhìn cảnh tượng sân trường ngày ấy, đúng là không thể tưởng tượng được, chúng tôi sắp phải chia xa nhau rồi !
Tôi bùi ngùi nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, phát phần thưởng, văn nghệ, đến phần phát biểu của học sinh, tôi mới ngẩng đầu lên chú ý, bạn được bầu lên phát biểu trước toàn trường chính là bạn hoa khôi khối mười hai, đa tài, sắc đẹp ngây thơ trong sáng.
" Kính chào đến toàn thể phụ huynh, đến thầy cô và tất cả các bạn. "
Tiếng vỗ tay vang lên gần như đồng đều, cả khối mười hai chúng tôi bỗng dưng ngồi chăm chú nghe hơn bao giờ hết.
" Bức thư này, tôi muốn gửi đến khối mười hai của trường Mỹ Nhạc."-Bạn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục phần đọc của mình.
" Năm nay là năm cuối cấp của chúng ta rồi phải không ? Tôi vẫn ngỡ ngàng vì thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn tự hào nói 'Mẹ ơi ! Con đậu tuyển sinh rồi ' 'Ba ơi, trường tốt nhất tỉnh nhận con rồi'. Mỹ Nhạc là nơi chúng ta bắt đầu cho cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi vừa quậy vừa chính chắn, là nơi ta có những người bạn tốt nhất, là môi trường học tập khó khăn nhất tỉnh. Nhưng bạn ơi ! Tuổi trẻ không ngừng hối tiếc vì nhiều điều, nhưng tôi không bao giờ hối tiếc khi có một tình bạn đẹp ở Mỹ Nhạc."
Bạn hoa khôi nghẹn giọng, đôi mắt cũng đã ngấn lệ.
" Đời học sinh lướt qua rất nhanh, ba năm tưởng chừng dài vô tận, nhưng bạn ơi, thời gian không bao giờ ngừng chảy, cuộc vui nào cũng tàn, thanh xuân ở Mỹ Nhạc cũng thế, rồi cũng sẽ chấm dứt... Chúng ta rồi sẽ lớn, rồi sẽ thoát khỏi môi trường học ác liệt nhưng bạn ơi, hãy nhớ khoảnh khắc thiêng liêng này, hãy sống hết mình trong thời gian này, vì đây chính là thời gian đẹp nhất, thanh xuân đẹp nhất..."
Tôi thấy khung cảnh nhòe đi, đôi mắt ai nấy đều đỏ hoe cả rồi, tôi cũng thế, nước mắt của tôi không thể ngừng chảy, nó ươn ướt, mặn chát.
" Thanh xuân của chúng ta không bao giờ hối tiếc."
Không bao giờ hối tiếc.
Tôi nhớ lại cái buổi kí tên, hàng ngàn chữ kí chi chít trên chiếc áo dài của tôi, nó ướt đẫm mồ hôi, nhòe đi vài dòng chữ con con, tuy nhiên nó vẫn in đậm tình cảm ấy một cách chân thực nhất. Khung cảnh của buổi kí tặng vỡ òa trong nắng trưa, ngay cả cái đứa cứng rắn nhất cũng rưng rưng giọt lệ, giờ đây hình ảnh ấy đọng mãi trong kí ức của những người trẻ, những người đã từng trải qua thời cấp ba.
Tôi lại khóc rồi.
Tôi đứng trên lan can trường, giọt nước mắt mãi lăn trên đôi má của tôi, nhớ lại khoảnh khắc ấy, con tim tôi trở nên yếu mềm đi, nó còn đập hẫng một nhịp.
Vội lau khô những giọt lệ còn vương vấn trên khóe mi, tôi bước vào lớp, ngồi đúng vị trí cũ của mình.
...
Cả lớp nháo nhào lên vì bảng điểm, so sánh điểm giữa các trường Đại Học, chúng tôi nhận được con điểm của mình, điển của tôi khiến cả lớp kinh ngạc, tôi cũng chẳng thể nào tin nỗi điểm của mình lại cao đến thế.
" Chí Hạ kì này xem chừng trở thành thủ khoa luôn cũng nên !"
Thy nói bằng chất giọng đùa đùa pha lẫn sự khâm phục, tôi lắc nhẹ đầu.
" Nếu tao may mắn thế thì ông trời đúng là chọn mặt để nhận phần thưởng."
" Này, tao cũng đậu Đại Học Sư Phạm nha, sau này tao dạy con mày, tao đì nó chết !"
" Để xem."
Tôi bật cười nghiêng ngả, Hàn Tuấn đứng gần đó bước đến gần, lần này Tuấn và Thy cũng chẳng còn lén lút yêu đương nữa, Hàn Tuấn ôm Thy vào lòng, sau đó còn hôn lên đỉnh đầu của Thy, cả hai mặn nồng trước mặt tôi, tôi muốn lấy giày phang vào mặt cả hai.
" Hàn Tuấn, ông thi chung trường Đại Học với Thy luôn à ?"
Tôi hỏi, Tuấn buông Thy ra, ngay lập tức luồn tay mình vào lòng bàn tay Thy, mỉm cười gật đầu.
" Yêu đương không có gì trở ngại nhỉ ?"
" Tất nhiên!"
Thy đáp, tôi chỉ cười một cái, sau đó rời khỏi lớp.
Tôi muốn đi gặp Hoàng Minh.
Tôi nép ngay sau cánh cửa, tôi thấy cậu ấy đang chia sẻ gì đó với bạn, tâm trạng cậu ấy phơi phới, tôi nhìn theo cậu bất chợt tim tôi đập chệch một nhịp.
" Ấy, Chí Hạ !"
Tôi nghe tiếng gọi bỗng giật cả mình, Hoàng Minh bước ra ngoài, mỉm cười chào tôi.
" Đậu Đại Học không ?"
Tôi hỏi cậu gật đầu.
" Rất tốt, tớ cũng đậu."
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng đến lạ, tôi hít một hơi thật sâu, căng thẳng trong tôi ngày càng tăng, cậu nói đi chứ Hoàng Minh, cậu muốn có chuyện nói với tôi mà.
" Chí Hạ, tớ có nói là sau khi thi sẽ nói cho cậu chuyện này phải không ?"
Hoàng Minh nhẹ giọng, cậu chợt nắm chặt bàn tay tôi, dắt tôi băng qua khu hành lang sau đó đến sân sau của trường, sân sau của trường chính là một nơi có một khoảng sân rất lớn, cây cỏ xanh mướt khác hẳn với sân chính, nơi đây là nơi đặc thù cho các bạn luyện thi hội thao cấp thành phố và quốc gia, nơi này cũng là khu cấm địa dành cho các cặp đôi hẹn hò.
Hoàng Minh dừng lại ở giữa sân, cậu nới lỏng tay tôi ra, gương mặt ướt đẫm mồ hôi và tiếng thở gấp. Tôi nhìn cậu, tim đập liên hồi.
" Chí Hạ này !"
Giọng trầm của cậu vang lên, tôi giật nảy mình, vội vàng cúi gầm mặt xuống.
" Tớ..."
Hoàng Minh ngập ngừng, tôi chau mày, cậu ta...rốt cuộc đang muốn nói chuyện gì thế ?
" Nghe này Chí Hạ, tớ muốn cậu, à không, cậu nhất định phải bằng lòng làm bạn gái tớ biết chưa !"
" Chứ đó giờ cậu xem tôi là bạn trai à ?"
Tôi trêu, Hoàng Minh nhìn chăm chăm vào mắt tôi, tay cậu ta cũng run lên, nhưng cậu cứ ấp úng mãi như thế làm sao tôi biết cậu ấy đang muốn thể hiện tình cảm của mình, đúng là bọn con trai, chả biết lãng mạn là thế nào cả ! Tôi bực dọc nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài.
" Bạn gái theo nghĩa khác, là là...chính là tình cảm bền vững, có cả đám cưới, cậu là cô dâu, tớ là chú rể, là...là cùng nhau nắm tay, sống cùng nhau đến già."
Lúc này, gò má của cậu ửng đỏ lên, ngại ngùng nắm nhẹ tay tôi, bàn tay cậu ấm áp như có một chai nước ấm sưởi ấm con tim tôi vậy, cậu khẽ ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, tôi bàng hoàng như con mèo nhỏ, rúc vào đầu cậu ấm áp, nụ cười tôi chợt tỏa ra như nắng ấm, tôi đoán Hoàng Minh cũng thế.
Trời hôm ấy ngát xanh, vài bông hoa đã nở rộ như bắt đầu một thứ tình cảm nào đó, và tôi biết chắc rằng, thứ tình cảm nhỏ bé của thời học sinh rất thuần khiết, như giọt sương sớm ban mai đọng lại trên phiến lá xanh non.
...
END CHAP 30.
Từ Chap kế tiếp, truyện sẽ đổi ngôi kể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top