Chap 29: Kì thi lớn nhất

" Cố lên, Chí Hạ của mẹ !"

" Sau khi con thi xong, chú dẫn con và mẹ đi Hà Nội chơi, con cố gắng thi thật tốt, đi chơi mới có tâm trạng."

" Đại Học gần kề rồi, Chí Hạ à, mày buộc phải cố gắng. "

Mẹ làm cho tôi đủ thứ món ăn sáng, tuy thức ăn chỉ có một loại thực phẩm, chính là đậu. Mẹ làm sữa đậu nành, bánh đậu xanh, chè đậu đỏ,... Tuyệt đối chẳng hề có đậu đen trong đó, ai mà chẳng muốn việc đậu đạt của mình đen tối, mù mịt chứ ?

Mẹ tôi sốt sắng, vội dặn dò tôi đủ điều, nào là mang đồ dùng học tập, số báo danh, nghỉ ngơi kĩ càng, tôi thấy mẹ còn căng thẳng hơn tôi nữa, nhưng chính tôi mới là người đi thi cơ mà ?

" Được rồi mẹ, con chuẩn bị sẵn hết cả rồi."

" Con hay quên, thôi mẹ đi kiểm tra lại cho chắc !"

Vừa dứt lời, mẹ lục cặp tôi kiểm tra, kiểm đến tận năm lần mẹ mới yên tâm, giao phó cặp cho tôi, mẹ ngồi kế bên tôi, thở dài thườn thượt, nhìn mẹ tôi cảm động ghê gớm, tôi sẽ không bao giờ phụ lòng mẹ đâu.

" Lần này thi ở tận mấy cây số, tranh thủ ăn nhanh rồi còn đến chỗ đó thi. "

Mẹ giục, tôi ngốn hết đống đồ ăn trên bàn, uống hết ly sữa đậu nành, vội vội vàng vàng đi vệ sinh xong ra mang giày, thoáng cái đã lên xe mẹ chở đi.

Ngôi trường mà tôi thi không được rộng lắm, cổng trường rất lớn, tuy nhiên thì vào sâu bên trong thì mới thấy sân rất bé, tôi chào tạm biệt mẹ rồi bước vào trong ngôi trường, hiên ngang chẳng sợ điều chi.

" ẤY..."

Một người nào đó đè lên người tôi, khiến tôi ngã bật ra đằng sau, chẳng mấy chốc lại tiếp đất theo một cách đau đớn nhất, tổn thương ngoài da là điều khó mà tránh khỏi. Tôi ê ẩm cả người, loáng thoáng chỉ nghe được câu xin lỗi, đến cả mặt tôi còn chưa kịp nhìn.

" Gần sắp thi rồi còn gặp cái chuyện này nữa."

Tôi lầm bầm, vội đứng dậy, cố nhếch chân vào xếp hàng.

...

Sân trường bây giờ đông như kiến, mọi người đứng xếp thành một hàng dài, ai nấy đều cầm quyển đề cương dày cộm, đọc lầm bầm trong miệng, có người còn không thèm đọc, chỉ cầm đó xem như mình đang ôn bài, điển hình là tôi, ừ thì tôi chẳng thèm xem, đến bước này rồi còn xem cái gì nữa chứ ?

Một lát sau thì chuông trường điểm, báo hiệu chúng tôi lên phòng thi. Tôi thở dài, cất cuốn đề cương ấy vào cặp, lấy những thứ thật cần thiết làm bài, chúng đều được bỏ vào một túi nhựa trong suốt, tôi sợ không được mang hộp bút nên lấy chúng ra, cầm tất nhiên khá khó khăn.

Đến lượt hàng chúng tôi đi, chẳng ai nhốn nháo như thời đi thi tuyển sinh mười, mặt họ bơ phờ, lâu lâu còn nghe tiếng tự cổ vũ chính mình, đúng là đã lớn hết rồi, thi Đại Học mà, già cũng có, cỡ tôi cũng có, đâu phải ai cũng bằng tuổi ai. Tôi loáng nhìn trên dãy lầu đầy ấp những ứng cử viên thi Đại Học, lòng chợt nôn nao.

Lên đến cửa phòng thi tôi mới chợt nhận ra, thật là, tôi đau bụng khủng khiếp, không phải đau bao tử cũng chẳng phải đau như bị ruột thừa, đau bụng cả trên lẫn dưới, cả trái và phải, đau toàn bộ cái bụng béo. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay chân rụng rời cả, tay với lấy lan can, chân tôi chẳng đứng vững được nữa.

" Số báo danh 215622"

...

Đề thi trong tay tôi đang hiện ra trước mắt, nhưng tôi thực sự chẳng thể nào thấy được vì giờ mắt tôi toàn đốm đen, không được Chí Hạ, không được gục ngã ngay lúc này. Đầu tôi nhức điếng lên, tay tôi cầm cây viết không nổi nữa, tôi...tôi khó chịu vô chừng, cơn đau kéo dài hơn mười lăm phút, sau đó thì tôi giữ bình tĩnh, mắt cũng sáng hơn rồi.

Cấu trúc đề thi bẫy khá nhiều, tuy nhiên vẫn rất vừa tầm, tuy cơn đau bụng chưa dứt nhưng nó vẫn đỡ hơn rất nhiều, không có cảm giác đau toàn bụng như ban nãy. Lúc này, tôi phải chạy đua với thời gian, phải.

Một trăm hai mươi phút chóng qua rất nhanh, tôi gần như kiệt sức, nộp bài của mình.

Còn hai môn nữa, sẽ ổn cả thôi.

...

" RENG !!!

Tôi nhận được cuộc gọi tới của Hoàng Minh, tôi nhấc máy, vừa hay lại gắp một miếng thịt bò vào miệng.

" Thi tốt không ? "

" Cũng được à, tớ còn suýt chết trong phòng thi nữa, bị đau bụng điếng cả người, đã thế trước khi vào xếp hàng còn có ai xô tớ ngã xuống, cậu coi có tức không chứ ?"

Tôi nghe tiếng trách móc của cậu bên tai, lòng bỗng tràn ngập hạnh phúc, người ta trách mình mà còn vui vẻ thế, lại còn cảm thấy hạnh phúc tràn trề nữa, đúng là điên thật mà !

" Này, bạn đó là ai thế ? Có phải con rể tương lai của mẹ không ? "

Tôi đứng hình, mẹ à, mẹ nghe lén con nói chuyện hay tử mẫu tương thông thế ? Thật là, mẹ ơi mẹ à, mẹ có thể nhận biết trước con rể tương lai như thế sao mẹ lại không vận dụng khả năng biết trước tương lai của mình để xem con có thể đậu Đại Học hay không ?

Tôi ngại ngùng, chén sạch dĩa cơm trước mặt.

....

Hai môn trôi qua rất nhanh, tôi còn ngày mai nữa là hoàn tất, đầu tôi nhẹ nhõn vô chừng.

Thực ra sang một tuần lễ tôi còn phải thi ba môn Cao Đẳng, sau đó thì mới được nghỉ chính thức, tôi còn phải khổ thêm vài ngày nữa, tuy nhiên thi Cao Đẳng vẫn nhẹ nhàng hơn thi Đại Học, Cao Đẳng chính là sự lựa chọn thứ hai của tôi.

" Mẹ ơi, con không ăn chè đậu nữa, mẹ không biết trong phòng thi con đau bụng cỡ nào đâu !"

" Không ăn chè đậu nữa, uống cái này vào."

Mẹ đem một thứ nước sóng sánh có vị hôi kinh khủng, còn hơn cả các vị thuốc Bắc và Nam, nó màu nâu đục ngầu,còn có cái gì nổi lềnh bềnh trên thứ nước ấy. Tôi nhìn mẹ chăm chú, mẹ đẩy chén sang cho tôi, ánh mắt bảo như " Con gái yêu dấu, uống đi con!"

Tôi chóng mặt, nuốt khan, giương đôi mắt đáng thương từ chối.

" Uống đi con gái, thầy bảo uống xong là đảm bảo đậu liền !"

" Con chưa thấy đậu mà thấy cơn đau bụng dồn dập rồi "

" Con nói gì kì cục thế ? Thầy bảo là thuốc này linh nghiệm lắm !"

Cái ông thầy bói đáng ghét này ! Tôi cầm chén thuốc lên, bịt mũi lại, ực một hơi thấy nhợn ngay cổ, đúng là cái mùi nói lên tất cả, vị nó cũng giống như cái mùi kinh khủng của nó vậy, cái bụng yêu dấu của chị, xin lỗi em...

Mẹ chở tôi thi, như ngày hôm qua, xếp hàng rồi lên phòng thi, chỉ có khác biệt một cái là tinh thần của tôi không còn bị lo sợ thái quá lên nữa, cũng bình tĩnh hơn rồi.

Đúng là cái thuốc quái quỷ đó, tôi bị đau bụng không phải đầu giờ mà trong lúc làm bài thi, vừa đau vừa muốn nôn, đáng chết, tôi thầm rủa, ngậm ngùi chịu đựng cho qua thời gian.

Nó khiến tôi không thể nào tập trung làm bài được, không Chí Hạ, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Bài Sử làm được hơn một nửa, tôi nhắm tịt mắt, gục xuống bàn thở đều.

" Thí sinh số 215622, thẳng lưng lên !"

Tôi nghe tiếng giám thị quát lớn, vội vàng ngẩng đầu dậy, tôi thấy đầu mình như quay cuồng, khốn khiếp, còn cả mười mấy câu sử nữa mới xong, tôi nheo mắt, tay chậm chạp nhớ lại bài học tay chuyển động rung rung trên mặt giấy. Tôi yếu ớt thở ra từng đợt khí nóng, môi tôi khô lại từ lúc nào, mồ hôi toát ra, gió từ đâu khiến tôi lạnh sóng lưng, tay tôi bỗng buông bút, rơi xuống đất.

" Cốp !"

" Chết...chết tiệt!"

Tôi cố gắng cúi đầu xuống nhặt cây bút lên, động tác rất khó khăn, người tôi cứ như hàng ngàn cây kim đâm vào vậy, thoáng chốc tôi xém ngã xuống sàn nhà, nhưng tôi đã nhanh trở mình, nhặt cây bút tiếp tục bài làm.

Rất tốt Chí Hạ, rất tốt, mày đã gắng sức lắm rồi !

Còn một câu cuối cùng, tôi chỉ làm được một nửa vì lúc này, mắt tôi đã mờ đi, không còn thấy bài thi nữa.

Tôi đã nộp bài, đã rời phòng thi.

Tôi bỗng dưng thấy vạn vật màu trắng, không còn thấy thứ gì cả, chỉ một màu trắng, một màu trắng cùng vô vàn những đốm đen, sau cùng thì chỉ là một màu đen.

...

" Ba đây con, ba yêu con, ba thương con Chí Hạ."

" Con bé sắp chết rồi, con bé cần máu, con bé mất máu quá nhiều !"

" Con tình nguyện hiến máu cho bạn Hạ."

" Con bé bị mất trí nhớ rồi, con bé sẽ chẳng nhớ ai, chẳng nhớ một ai cả !"

" Con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, nó sẽ nhớ về vụ tai nạn."

" CHÍ HẠ !"

...

END CHAP 29



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top