Chap 25: Năm tôi mười sáu

Kì thi cuối kì hai cũng chóng đến và cũng chóng qua, kết quả cả năm học lớp 10 của tôi điểm cực kì ổn, học sinh giỏi - đứng hạng 5.

Một vị trí rất cao theo tôi mà nghĩ, giữ được mười năm học sinh giỏi rất khó, nổ lực không ngừng qua từng bài kiểm tra, cố gắng vì từng con điểm để nhận một kết quả thỏa đáng thực sự là một quá trình. Đường học dài bất tận, càng học thì chỉ càng thấy kiến thức, bước đệm của sự thành đạt là học.

Thực tình mà nói rằng, ba năm cấp ba của chúng tôi cũng chỉ khiến cho chúng tôi trì trệ ước mơ của chính mình mà thôi.

Điểm số sau này cũng không liên quan gì đến việc kiếm tiền của mình, cũng chỉ là thứ tượng trưng cho bảng thành tích, nhưng khi ra đời thì cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Đó là suy nghĩ bâng quơ của tôi mà thôi.

À, tháng sáu đến rồi, đồng nghĩa với ngày thiên nữ đến hạ giới cũng gần tới, cho tôi tự luyến một chút, tiên nữ mà tôi nhắc đến ở đây đó chính là Chí Hạ này, hì hì, tôi luôn ví von mình là tiên nữ trong ngày đặc biệt nhất trong đời mình, có lẽ tôi thích mình thật đặc biệt.

Mẹ và chú Vinh sẽ đãi một bữa tiệc sinh nhật nhỏ tại nhà cho tôi, họ còn bảo rằng tôi có thể mời bạn bè đến dự cho vui, mẹ nói sẽ làm đồ nướng, bao gồm các loại hải sản và các loại thịt thượng hạng.

Tôi mong chờ đến sinh nhật mình quá, ngày 15/6 đến nhanh đi nhé !

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT !

Bạn bè và ba mẹ quây quần với chiếc bánh kem sô cô la cỡ vừa, tôi vừa thổi nến vừa chắp tay cầu nguyện, tôi nguyện ước rất nhiều cho tôi lẫn gia đình của mình, và đặc biệt là cả những người bạn thân thương của tôi.

Hoàng Minh tặng tôi một chiếc mp3 đời mới, giá cũng hơi chát, tôi từ chối nhận nhưng cậu ấy một mực không chịu, bảo rằng tôi đặc biệt nên nhận những thứ đặc biệt.

Tôi đặc biệt với cậu hay đặc biệt trong ngày sinh nhật của tôi ?

Năm tôi mười sáu tuổi, chuyển biến tình cảm của chính bản thân mình ngày càng rõ rệt, tôi biết tự điều khiển cảm xúc của mình khi gặp Hoàng Minh, biết làm cho người khác hài lòng về bản thân mình, cũng chẳng còn ngốc nghếch với những gì năm mười lăm tuổi tôi đã từng trải qua.

Mười sáu tuổi là tuổi gần chạm đến mức chững chạc của người lớn, là tuổi đã nhìn nhận vấn đề nhưng vẫn chưa chọn ra định hướng để giải quyết vấn đề.

Mười sáu tuổi là quả bong bóng, là tuổi quyết định đến tương lai rạng rỡ hay mù mịt.

Tôi sẽ sống trong tuổi mười sáu này thật hạnh phúc, để đến khi nhớ lại không bị nuối tiếc điều gì.

...

Thoáng chốc mùa thu lại tới, lá vàng rụng khắp cả khu phố, tiết trời se se lạnh lạnh cảm giác thật khiến con người thoải mái, nhưng mùa thu đến cũng đồng nghĩa rằng là chúng tôi lại sắp phải đến trường, lại phải chống chọi với bão tố trước mắt.

Mà năm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là lên lớp mười một chúng tôi bị tăng thêm hai tiết buổi tối, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải ở lại trường đến tận bảy giờ tối.

Hoàng Minh không còn học chung lớp với tôi nữa, cậu ấy cùng lớp với Triệu Mẫn, lớp 11B1, lớp đó cũng trở thành lớp chọn ban tự nhiên, nghe nói là học rất căng thẳng.

Vì thế tôi cũng chẳng gặp Hoàng Minh nhiều như trước, cứ như là không còn thân như lúc trước ý.

Học lớp 11 khó nhằn còn hơn lớp mười, nhất là hình học không gian, tôi chẳng thể nào mà nuốt nổi cái trí tưởng tượng cao xa của mấy bạn học giỏi cái này.

Ôi Toán, ôi Lý, ôi Hóa !

À, lớp tôi cũng mới có một bạn mới chuyển vào, tên là Khánh My, bạn có đôi kính dày cộm, mập mập, nghe nói là từ trường thành phố chuyển xuống đây. Khánh My không hòa đồng cho lắm, có lần bạn làm rơi bình nước của Hàn Tuấn mà chẳng mảy may xin lỗi, còn lạnh lùng bước đi như chẳng có chuyện gì, lần khác thì quăng rác ra sàn cho bạn ngồi cùng bàn dọn, thật đúng là vô trách nhiệm !

Hàn Tuấn cũng chẳng dám nói gì với cô bạn kính dày cộm này.

Các hoạt động lễ hội của trường tôi cũng diễn ra như thường lệ, hoạt động hội thao đầu năm, hoạt động làm báo tường, văn nghệ, thi Olympic hay " Vẻ đẹp học đường" cũng diễn ra đều đặn.

Lần này lớp tôi có cử ra hai bạn đi thi, đó là Trang hot girl và bạn hot boy mới được lớp tôi khai phá ra vẻ đẹp tiềm ẩn và tài nghệ đánh đàn, đó là bạn Duy Bảo, bạn cũng được bầu là lớp phó học tập lớp tôi.

Lớp tôi không ngờ rằng được vào vòng chung kết, cơ mà lấy được giải nhì, Hàn Tuấn lập tức lôi thẻ vàng của ba mình ra chiêu đãi cả lớp đi ăn KFC, và Hàn Tuấn cũng được phong là "Lớp trưởng đại gia". Được các bạn nữ trong lớp cực kì mến mộ.

" Hàn Tuấn, ông chết chắc với tôi, lén phén với con nào hả ?

Đây cũng chẳng phải giọng điệu của một bà nội trợ bắt quả tang chồng đi đánh ghen, mà là giọng của bạn Thy, được cả lớp phong là "Phu nhân của lớp trưởng".

Họ quen nhau từ lúc nào tôi cũng chả biết, chỉ biết là Hàn Tuấn và Thy nắm tay nhau len lén trong hộc bàn, lâu lâu Hàn Tuấn còn dúi vào tay Thy một bịch bánh mì tươi, bạn Thy lúc bấy giờ mặt đỏ như quả cà chua chín, ngại ngùng bẹo má Hàn Tuấn, ôi hai ông bà sến rện, còn may là tôi chưa kêu giám thị bắt đấy !

Bỗng dưng nghĩ lại Thy và Tuấn thấy mình bị tủi, ngay cả con Thy mặt con trai lại có bạn trai, còn mình thì có gì ?

Hoàng Minh dạo này cũng chẳng thèm gặp mặt tôi nữa, hôm bữa đứng trước cửa lớp cậu, hét kêu Minh như mấy con điên trốn trại, tưởng nam nhân sẽ động lòng mà ra chơi với mình, ai dè nam nhân phũ quá, chỉ liếc một cái, ra hiệu bảo về đi.

Bạn thân là đây !

À, lớp tôi cũng sắp chia ban rồi, tôi cũng đã đăng kí ban xã hội từ khi thi học kì hai xong, có nghĩa là tôi sẽ được vào lớp trọng điểm ban xã hội, 12A2.

Lớp tôi cũng có vài bạn đăng kí học lớp ban xã hội, trong đó có Thy, Thy dạp này học chăm nên đứng hạng ba lớp, đặc biệt là thấy Thy học môn Văn rất siêng, chả biết là vì động cơ  ào nữa.

Hàn Tuấn dại gái nên cũng theo học ban xã hội.

Tôi đứng ngắm nhìn tán cây xanh mơn mởn, gió lồng lộng thổi nhẹ qua mái tóc tôi, nắng dường như tìm một chút không gian nhỏ để xuyên qua khẽ lá, rọi sáng trên mặt hồ xanh ngát xanh.

Bầu trời hôm nay tĩnh lặng đến lạ, tôi bồi hồi nhắm mắt, suy nghĩ về sau khi trải qua kì thi lớn nhất đời người thì tôi sẽ làm gì, có còn gặp các bạn hay thức dậy theo đúng giờ buổi sáng tôi thường thức ?

Thậm chí có thể lại gần Hoàng Minh rồi cùng tiến tới tương lai có được không ?

Tâm tư tuổi trẻ còn chưa rõ, tình cảm cũng chỉ vừa chớm nở, không rõ ràng và cũng không đủ mạnh mẽ để có thể đón nhận tương lai, tôi vẫn luôn thường nghĩ về một cuộc hẹn hò giữa tôi và Hoàng Minh, dù chỉ là mơ nhưng thấy hạnh phúc đến vô bờ bến.

Ôi tuổi trẻ của tôi toàn nghĩ chuyện đen tối !

" HEY !

Tôi bị một cú đánh vào vai từ phía sau, hằn học quay sang nhìn Hoàng Minh đang cười nham nhở như thằng dở, tôi bỗng nóng ran cả mặt, nhanh chóng né ánh mắt của cậu ấy.

" Gió mát quá !

Cậu ấy đứng cạnh tôi, nhắm mắt lại hưởng thụ cơn gió mùa hạ, tôi nhìn cậu thật chăm chú, nhìn từng bộ phận trên gương mặt cậu ấy, tôi quá dạn dĩ, mặc cho từ lúc nào cậu ấy cứ chăm chăm nhìn vào tôi.

" Rất đáng yêu !

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, Hoàng Minh vừa thốt ra câu nói gì thế nhỉ ? Tôi chau mày.

" Ý tớ là cậu rất đáng yêu...

Cái quái gì thế này, tim tôi, ôi, hôm nay cậu ấy làm sao thế, cái gì mà cậu rất đáng yêu ? Này này, cậu làm tôi một lần nữa rung động vì cậu đấy, chính cậu đấy !

Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi thế, chốc chốc lại đỏ ửng mặt.

....

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top