Chap 22: Thi Giữa Học Kì II
Thi giữa học kì hai cuối cùng cũng đã tới.
Học sinh trường cùng với đống tài liệu ôn thi nhét đầy trong cặp, bạn này thì ôm đề cương đọc rồi gục lên gục xuống, bạn ngồi trên hành lang thì vừa nhìn ngắm cây bàng vừa lẩm nhẩm thơ, có lẽ tôi là người rãnh rỗi nhất, đứng trên hành lang nhìn cây phượng đỏ rực rỡ rồi hút sữa rột rột.
Tôi sững người lại khi thấy Mỹ Nhân đứng đối diện dãy phòng thi của tôi.
Nó nhìn vào cuốn sách đang đọc đang dở, tay cầm bút bi ghi ghi chép chép, tôi bồi hồi cứ ngắm nhìn dung nhan cô bạn " Đã từng thân " mà lòng chua xót, dù đã qua mấy tháng rồi nhưng trong tôi vẫn còn đang vấn vương một chút tình gì đó.
Tôi cũng chẳng rõ và cũng chẳng muốn làm rõ thứ tình bạn ấy.
Vội lấy bút xanh và vài đồ dùng cần thiết khi vào phòng thi, tôi chẳng quan tâm đến nó một lần nào nữa.
" Các em chú ý, giờ thi sắp bắt đầu, xếp hàng trước hành lang phòng mình, sau đó giám thị đọc tên ai thì người đó bước vào theo sơ đồ. Tuyệt đối không mang tài liệu vào phòng thi !
Tiếng thông báo của thầy cô chủ nhiệm vang lên, ai cũng chậm chạp rời khỏi chỗ vốn ngồi sẵn mà đến hành lang xếp hàng, hành lang giờ đã ít ồn ào hơn, chỉ nghe tiếng giám thị gác thi đọc số báo danh, lâu lâu thì nghe tiếng sột soạt của giấy khi nhét đề cương vào cặp.
" Phát đề !
...
Trong phòng thi căng thẳng hơn bao giờ hết, khi giám thị phát đề ra, tôi nhìn qua bên bạn tóc hai bím ngồi bên cạnh, tay chấp lại đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, có thể là đang niệm trúng đề.
Bạn beo béo kia đang vẽ bùa gì trên tờ giấy nháp.
Có bạn còn rung chân rung cả cái bàn nữa cơ.
Giờ thì tôi cũng chẳng quan sát được ai nữa, bắt đầu tập trung vào bài làm.
Một nửa thời gian trôi qua thật nhanh chóng, tôi đưa mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo đối diện, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc mãi, sơ đồ thời gian cũng được giám thị gạch hơn một nửa, giám thị gác thi vừa thông báo thời gian, thì lập tức giám thị hành lang xuất hiện, thầy đưa mắt liếc dọc phòng thi của tôi, đôi mày chau lại, sau đấy thầy bước đến chỗ của tôi.
" Xuân Hạnh !
Thầy quát lên, tôi tròn mắt nhìn thầy, tôi đâu phải tên Hạnh ?
Một lúc sau thì tôi mới biết thầy đang quát ai.
Chính là cô bạn ngồi xéo, thắt bím chấp tay cầu nguyện mà tôi quan sát ban nãy.
Bạn thắt bím đấy phao bài bằng cách dán tài liệu trên gót chân, thật không thể tin nỗi, bạn ấy ăn gan vịt hay gan ngỗng mà gan thế, bạn ấy quên là trường Mỹ Nhạc gác thi rất gắt sao ?
Bước chân thầy ngày một lớn, tôi rùng mình không quan tâm mọi chuyện đang diễn ra xung quanh nữa, tập trung vào phần đang viết dang dở, còn một ít phút thôi là kết thúc nên tôi phải thật nhanh tay.
Chà chà, thoáng chốc tôi cũng đã làm xong bài của mình, nhìn lên đồng hồ đối diện tầm mắt, còn mười phút là hết giờ, tôi mỉm cười, đọc sơ bài kiểm tra còn thiếu sót gì nữa không, sau đó gục mặt xuống bàn đếm từng giây theo tiếng tíc tắc của đồng hồ.
" Hết giờ.
....
Vài ngày thi sau, cuối cùng cũng là ngày thi cuối cùng, hôm nay thi môn Văn, tối qua tôi đã phải kèm ông tướng kia môn Văn.
Buổi tối hôm đó khoảng chín giờ rưỡi, bạn Hoàng Minh có gọi điện cho tôi, bạn vòng vo nào là chào, hỏi thăm sức khoẻ, thi có tốt không vân vân và mây mây, sau đó chốt một câu làm tôi sặc cả cà phê.
" Văn học mãi không vào, cậu ôn giúp tớ.
Đề thi giữa kì là một phần tự luận lấy trong sách và phần thuyết minh cơ mà, cái này tôi nhớ là giáo viên đã có giảng đầy đủ từ dẫn chứng trong sách lẫn bên ngoài, à không, cái người thi Olympic Toán người ta nào đâu để tâm trí, giờ Văn chẳng bao giờ chép bài lẫn nghe giảng.
Xì, tôi có lòng tốt mới chỉ bài cho cậu nhá !
Thế là giảng cho bạn Hoàng Minh đến mười giờ rưỡi tối, tôi cũng bị mất ngủ nên thức trắng đêm làm bài tập Lý, Toán, giờ thì đôi mắt cũng chẳng thể nào căng ra nỗi.
" Bạn ơi !
Tôi nghe tiếng gọi phía bên cạnh, liền quay sang thì thấy cái bạn thắt hai bím tóc, hình như tên Xuân Xuân gì đó, bạn mắt đỏ hoe, má ươn ướt đẫm nước mắt, bạn cầm cuốn đề cương Văn, giọng nài nỉ:
" Nghe nói bạn nhất môn văn toàn khối, bạn chỉ dùm mình được không ? Mình...mình không...hic...
" Thôi được rồi, cái nào ?
Tôi ân cần nhìn theo từng câu mà bạn ấy chỉ, giảng một cách dễ hiểu nhất, còn ba câu cuối cùng thì trường đổ trống, chúng tôi phải rời khỏi chỗ đấy để đi xếp hàng ở hành lang.
" Bạn đừng phao nữa.
Tôi nhìn bạn thắt bím đang nhét tờ tài liệu nhỏ bên trong tay áo, bạn lườm tôi một cái khiến tôi rùng cả mình, cứ như người hồi nãy hỏi bài là một người khác vậy, ánh mắt khá hung hăng.
Tôi chẳng thèm xía vào nữa, mặc cái con người ăn cháo đá bát đó đi, đã chỉ bài cho rồi mà còn cái điệu nhìn người khác hung hăng như thế, biết bạn ấy như vậy thì tôi cũng chẳng dư thời gian mà chỉ bài.
Chí Hạ tôi lúc nào cũng bị người ta phụ lòng.
...
Tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng thi, nhìn xéo phòng mình là phòng giám thị, chợt thấy bạn thắt bím.
Phải, bạn bị bắt phao bài lần thứ hai.
Tôi đưa mắt, khoanh tay lại gần cửa kính phòng giám hiệu, nhìn vào trong thì tôi thấy bạn thắt bím lại nước mắt rơi lã chã, bù lu bù loa xin cho qua kì thi.
" Nhìn lén thế không tốt đâu bạn ơi !
Con nhỏ này làm tụt cả hứng à.
" Bạn Thy đây cũng nhìn lén cùng mình luôn phải không ?
" Thôi, tao không giỡn nữa, đi ăn kem không ? Chị bao.
Tôi kinh ngạc mắt tròn xoe nhìn Thy đang cầm tiền quạt quạt, sao hôm nay lại có lòng tốt thế, mọi lần keo kiệt bủn xỉn chẳng chừa phần ai.
" Ăn liền nha.
" Phải có điều kiện chứ...
Bạn Thy bắt đầu kéo dài cái từ "Điều kiện" ra làm tôi muốn đấm cho vài phát, tôi bảo thôi được rồi, ý Thy muốn là ý trời.
Bạn Thy kéo tôi chạy đến quán "Thím Hai" ăn kem, chà chà, kem ở đây là ngon hết sảy, quán này mở lâu lắm rồi, cứ mỗi khi học sinh ra về thì cũng ùa ra đây mua kem ăn, hôm nay quán cũng đông như thường lệ, chỉ còn một chỗ duy nhất bên ngoài sân.
Tôi ăn kem sô-cô-la, Thy ăn kem dâu.
" Thi được không ?
Tôi hỏi, Thy tự tin mà trả lời:
" Tất nhiên, đề thi làm sao mà có thể làm khó được chị đây.
Tôi giả vờ nôn oẹ, bạn Thy cười hì hì, gãi đầu mình hệt như một thằng con trai, ừ thì nhìn Thy giống một thằng con trai thật, cái đầu lổm chổm kia nhìn chả khác gì cả.
Tôi bỗng cười vu vơ, bạn Thy lập tức đập tay mạnh một phát khiến cho tôi chú ý.
" Điên hả mảy ?
" Nè, mày với lớp trưởng dạo này sao rồi ?
Tôi lánh qua một chủ đề khác, chủ đề này khiến con nhỏ đầu tóc lổm chổm ngồi đối diện đỏ ửng cả mặt thấy rõ, Thy nhạy cảm trong chuyện này quá nhỉ, nhắc tới là đỏ lựng mặt.
" Lo ăn kem đi, chảy hết rồi kìa !
Tôi cười nham nhở như con dở, bạn Thy đánh tôi một cái rồi ngại ngùng cạp một cục kem lớn, nhìn Thy ăn mà tôi buốt cả óc, vừa suy nghĩ xong thì Thy la oai oái: " Lạnh quá ! Lạnh quá !
" Nè hồi nãy bảo có điều kiện gì mà ?
" Ừ, ăn hết kem đi nói cho nghe.
Một lúc sau, kem cũng bị tôi ăn hết, trong miệng vẫn còn mùi sữa đậm, óc buốt lạnh, sau đó tôi nhìn Thy, nói lại câu ban nãy, Thy bỗng mỉm cười nhẹ, thái độ kì quặc của cậu ấy làm tôi cảm thấy hơn lạnh sống lưng.
" Mày có thể hỏi Hàn Tuấn giùm tao là nó có thích ai chưa được không ?
Tôi kinh ngạc tròn xoe cả mắt, nhìn Thy có vẻ chẳng nói đùa đâu nhỉ, tôi chợt nhớ đến Minh, tôi cũng muốn hỏi câu này với Minh, rằng cậu ấy đã để ý đến ai chưa.
Nếu cậu ấy để ý đến ai rồi thì thôi, tôi cũng chẳng quan tâm, vì thật sự tình cảm giữa tôi mà Minh cứ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu trai gái, xác định được chắc phải chờ đến khi tôi thực sự hiểu tình yêu trai gái là gì, lúc ấy chắc chúng tôi đều đã trở thành người lớn.
" Được.
Tôi đáp gọn ơ, Thy gật đầu cảm ơn tôi, thật chân thành, tôi xoa đầu Thy, uống hết ngụm trà đá đường.
...
" Ê lớp trưởng !
Tôi đập vào vai bạn lớp trưởng thân yêu, bạn đang đọc sách " Một ngàn cách để ghi nhớ tốt ", bạn này mà cũng cần phải đọc sách này à ? Với cái đầu siêu nhớ dai từng đồng từng cắc của con nợ, một ngàn cũng chẳng tha, ấy vậy mà đọc sách để tăng cường trí nhớ, đọc xong chắc mấy tôi cũng chẳng dám mượn tiền bạn nữa.
" Tôi có một chuyện cực ki hệ trọng muốn hỏi đây ?
" Gì nữa bà thím ?
Tôi cười mỉm, ghé sát vào tai bạn Tuấn, giọng nói cực kì nhẹ nhàng:
" Ông có thích ai không ?
Bạn Hàn Tuấn bị tôi làm cho hết hồn, sau đó ôm lấy bản thân mình, khuôn mặt đầy sức biểu cảm, khuôn miệng cũng chẳng được tự nhiên.
" Bộ bà tính cua tui hả ? No no, bà chẳng phải gu của tui đâu.
" Như con lợn lòi ai mà thèm thích.
Đây chẳng phải giọng của tôi đâu, là giọng của Minh, cậu ấy đập quyển sách ôn thi tuyển Toán mà Tuấn cho mượn đập vào đầu Tuấn, đập cho đầu óc bạn tỉnh ngộ ra, đúng rồi, Hoàng Minh làm vậy rất đúng.
" Ngươi về chỗ, tên này ta THIẾN....
Tôi vừa cười vừa rời khỏi chỗ đó, đôi mắt dán chặt lên hai con người đang chơi trò mèo vờn chuột, tội bạn Hàn Tuấn, một lời nói giảm được mấy kí mỡ thừa.
Nếu sau này tôi hỏi thêm một câu nào về tình cảm cho Hàn Tuấn nghe, chắc chắn bạn ấy sẽ còn tự luyến bản thân mình hơn hôm nay nữa.
Nhiệm vụ mà Thy đưa cho, quả là rất khó nhằn.
....
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top