Chap 20: Cậu không chân thành
Kì nghỉ để qua học kì một của trường tôi dài tận ba tuần.
Có những chuỗi sự kiện đáng chú ý trong ba tuần vừa rồi được tôi - Lâm Chí Hạ tóm tắt như sau:
- Tôi và đám bạn thân trên trường cũng đã đổi cách xưng hô thành mày và tao ( trừ Hoàng Minh )
- Tôi đã lên thêm một kí.
- Hoàng Minh đang chơi trò chiến tranh lạnh với tôi.
Tôi gấp cuốn nhật kí lại, thở dài ngao ngán, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây xanh mơn mởn với những chồi non đang đón nắng sớm, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, trải dài khắp cả con đường. Phải, mùa Xuân đến rồi nên cây cối tươi tốt hơn so với mùa Đông.
Tôi cầm chiếc di động của mình, sau đó bấm vào phần tin nhắn, lại nữa rồi, Hoàng Minh không thèm nhắn cho tôi một tin nào.
Chẳng là tại sao Hoàng Minh chiến tranh lạnh thì sau đây tôi mạn phép kể lại cho bạn đọc cùng nghe:
Hôm ấy là Tết Tây, bạn Mẫn có rủ tôi đi ăn thịt nướng, có cả chị Triệu Minh nữa nên tôi đồng ý, ai dè vừa lúc đó bạn Hoàng Minh thê nô nhắn rủ đi ngắm pháo hoa, nhưng do tôi đồng ý bên Mẫn rồi nên từ chối Hoàng Minh.
Bắt đầu vào buổi tối hôm đó.
Tôi ngồi trên sân thượng, có cả Mẫn và chị Minh, ngồi nói chuyện một hồi thì chị Minh có điện thoại bảo rằng là có công chuyện, chị vừa đi ra khỏi quán thì Hoàng Minh đi tới, liếc mắt trên sân thượng rồi bỏ về.
Tôi có gọi điện, nhắn tin giải thích nhưng Hoàng Minh ấu trĩ quá chẳng thèm nghe tôi nói.
Thế là tôi cũng giận luôn, chiến tranh lạnh vậy.
Đó, toàn bộ câu chuyện chỉ có thế thôi, mà cậu ấy giận đến giờ luôn, ngày mai đi học tôi phải gặp Hoàng Minh nói cho ra lẽ.
Hầy, đúng là trẻ con.
....
Tôi đến trường, đi dọc hành lang thì thấy Thy đội mũi lưỡi trai, mặt mếu máo chạy lại tôi, tôi ngạc nhiên, sau đó Thy dẫn tôi vào nhà vệ sinh nữ.
Thy cởi nón lưỡi trai, khóc nức nở.
" Mày hớt ở tiện nào mà gớm thế này ?
Tôi bụm miệng nhịn cười, Thy chơi quả tóc nấm nhìn như tay chơi, đã thế cắt còn bị lỗi, lổm chổm không bằng nhau.
" Quả là ác nhân, tao thấy mốt năm nay tóc nấm nên đi cắt, ai dè gặp thợ dỏm, bảo là cắt giá rẻ, tao ham nên đâm đầu, ai dè hư luôn...hu hu....Chí Hạ...cứu...tao hu....với...hu hu
Tội bạn tôi chưa kìa, tôi ôm bạn vào lòng, xoa xoa lưng, sau đó bảo là mai đem tóc giả cho bạn đội, đảm bảo sẽ ăn đứt quả tóc thật của Thy, bạn gật đầu, khóc thút thít.
Tôi đưa Thy vào lớp, an ủi một lúc thì về chỗ mình, bạn Minh thân mến thấy tôi thì bèn đi ra khỏi lớp, tôi thở dài, lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc.
Chuông vào lớp cũng đã đổ, Minh cũng vào ngồi ngay ngắn, cậu ấy lấy một cây thước và chiếc bút chì kẻ lên bàn phân chia ranh giới, nè, bớt trẻ con một chút là cậu chết hả ?
Tôi bực dọc, lấy toàn bộ đồ dùng của mình lấn qua ranh giới mà Minh vạch sẵn, Minh cũng chẳng vừa, nói một câu khiến tôi câm nín luôn.
" Tôi không quen bạn, làm ơn đừng lấn sang đường kẻ.
Hẳn là không quen đấy.
Được, tôi không giải thích với cậu nữa, thật quá đáng.
Tôi ngồi ra sát mép bàn, sau đó chăm chú nghe giảng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến con người ấu trĩ kia nữa.
Muốn giận hả ? Được, tôi cho giận luôn.
...
Qua năm tiết buổi sáng và cũng đã tới giờ ăn trưa, đúng như lời tôi nói giận là giận luôn nên suốt năm tiết ấy tôi chẳng thèm ngó ngàng đến Minh. Minh cũng thế, nam nhi đại trượng phu như cậu nói rất giữ lời.
Thế nhưng khi vào nhà ăn thì Minh lủi thủi đi theo phía sau lưng tôi. Cậu ấy dán một miếng giấy note lên trán tôi, sau đó bỏ đi nơi khác, tôi lấy miếng giấy note xuống, nhìn dòng chữ con con mà Minh ghi lên:
" - Lâm Chí Hạ, tớ biết cậu sai, mong cậu hãy thật chân thành nhận lỗi của mình, sau khi ăn xong cậu ra phía chỗ để dụng cụ thể dục chờ tớ, chúng ta thẳng thắn nói chuyện một lần. "
Hoàng Minh đáng ghét, tôi sai gì cơ chứ ? Rõ ràng là chị Minh hẹn tôi trước cơ mà ?
Thôi được, nể trọng tình bạn trong sáng thuần khiến của chúng ta, tôi buộc mình phải nói chuyện thẳng thắn với cậu.
Tôi ăn phần của mình rất nhanh, đến nỗi nghẹn cả họng, xong xuôi hết tôi chạy nhanh đến chỗ hẹn, tốc độ chạy ngày càng chậm, tôi thật sự không biết mình phải nói ra những gì biện hộ cho mình nữa.
Hoàng Minh đã đến, trông cậu ta còn căng thẳng hơn cả tôi, thấy tôi đến liền lúng túng, sau đó cúi gầm mặt xuống không dám nhìn tôi nữa.
" Trần Hoàng Minh, ngẩng mặt lên cho tớ.
Tôi ra lệnh, cậu ấy trưng bộ mặt thảm sầu nhìn tôi mắt long lanh nhìn tôi.
" Hạ, cậu có gì biện hộ cho mình không ?
" Tớ đã nói hết trong tin nhắn lẫn ngoài tin nhắn, cậu muốn tớ biện hộ gì nữa ?
" Lời của cậu thật sự không chân thành.
Tại sao lại không chân thành ? Tôi đã giải thích và biện hộ cho mình rất cặn kẽ kia mà, tại cậu ấy quá ấu trĩ chẳng thèm nghe tôi, cậu ấy và tôi chỉ là bạn bè bình thường, chứ không có phải quan hệ nam nữ kia thì cậu ấy giận cái gì ?
" Cậu trẻ con thật đó Hoàng Minh.
" Tớ...
" Chân thành hay không thì sao cậu không biết, cậu bảo cậu biết tớ từ hồi nhỏ cơ mà, đáng lẽ ra phải hiểu rõ tớ mới đúng chứ ?
" Ai cũng sẽ khác.
Tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời đầy nắng, nheo mắt không nhìn nữa, đốm đen xuất hiện khiến tôi càng bực bội hơn, nếu tôi mà là Hoàng Minh, tôi sẽ không nói như cậu ấy, vì tôi tin người mà mình biết từ lúc nhỏ là người mình hiểu rõ nhất, sẽ không bao giờ có chuyện dối trá.
" Cậu tin tưởng tớ không ?
Hoàng Minh im lặng, sau đó cậu ấy cúi gần mặt xuống, gật nhẹ.
" Từ nay Mẫn rủ tớ sẽ không đi nữa, còn chuyện biện hộ mà tớ nói cho cậu đó là thật, do cậu rủ sau mà thôi, tớ cũng không thể phụ lòng chị Minh, mong cậu đừng trẻ con nữa.
Tôi dứt lời, nhìn sang Hoàng Minh, cậu ấy cũng nhìn tôi, điệu bộ cứ như gái mới bước vào nhà chồng, e thẹn, níu lấy tay áo tôi, thỏ thẻ:
" Xin lỗi...
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu ấy rồi đi trước, lòng tôi nhẹ nhõm đến lạ kì, tôi không biết vì sao mình lại có cảm giác thích Hoàng Minh hơn lúc bình thường, dịu dàng hơn cũng có phần rất đáng yêu.
...
Theo dự tính thì trường tôi cho học khoảng bốn tuần nữa sẽ cho học sinh nghỉ Tết, bốn tuần đó sẽ là bốn tuần kiểm tra dai dẳng, mười lăm phút, một tiết phân đều hết tất cả các môn nên việc học khá nặng nề, ai lên trường cũng đều thấy buồn ngủ.
" Máu cam kìa !
Hoàng Minh la lên, tôi giật mình nhìn máu loang lổ trên trang sách Lý, ôi thật sự tôi đã học muốn mù quáng luôn rồi, đến nỗi chảy máu cam luôn này.
" Ngửa mặt lên.
Hoàng Minh lau mũi tôi, rồi cậu lầm bầm cái gì đó không rõ, hình như là mắng tôi thì phải, giời ơi con bà đất hỡi, cậu ấy còn hơn mẹ tôi nữa cơ chứ.
" Ui giồi, Chí Hạ bị chảy máu mũi rồi.
Thy tóc rơm lên tiếng, bạn ngồi phía xa xa rủa trường Mỹ Nhạc thật quá đáng, ép học sinh học đến chảy máu mũi, ngủ gà ngủ gật, học ngày học đêm, quả là biến thái.
Tôi cười cười bảo không sao, sẽ ổn thôi, bạn Minh bực bực, ép đầu tôi vào vai cậu, vai Minh rộng và khá êm, Minh vỗ lưng tôi, giọng không còn nặng nề nữa.
" Dựa vào vai tớ mà ngủ, không phải đây chính là lúc mà cậu mệt mỏi sao ?
Tôi gật nhẹ đầu, sau đó nghe tiếng la hét ầm ĩ của cả lớp, chúng nó hò reo cái gì đó, một lúc sau thì im bặt.
" Các em đang làm trò gì thế ?
Tôi mở nhẹ đôi mắt nặng nề của mình ra, tôi thấy thầy giám thị, giật mình, tôi ngồi xích ra khỏi Minh, khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rất sợ, dự là sẽ có điều gì chẳng lành ở đây.
" Hai em sau giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi.
....
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top