Chap 17: Chí Hạ cũng rất đẹp

" Minh có thích Chí Hạ không ?

Thình thịch...

Thình thịch...

Tôi len lén nhìn sang phía Minh, cậu ấy trông chẳng có cảm xúc gì cả, này cậu nói đi chứ ? Rốt cuộc thì cậu có thích tớ không ? Suy nghĩ của tôi cứ bị bao vây bởi hàng tá câu hỏi, không được suy nghĩ nữa, không...

Minh đứng dậy, cậu ấy liền làm trò con khỉ gì đó, ai ai cũng té ngửa, riêng tôi thì cảm thấy như nghẹt thở, câu hỏi đó bộ khó trả lời lắm hay sao mà cậu chịu làm trò cười cho người khác, tôi thấy khó chịu lắm, đành uống hết ly nước.

Sau buổi đó, tôi đã bỏ đi về trước, bảo là có việc cực kì bận, sẽ gặp mọi người sau.

...

"- Hạ...

Yahoo hiện lên tin nhắn, tôi mở lên thì thấy là Minh nhắn, tôi nuốt cục tức vào trong lòng, sau đó không thèm trả lời nữa.

" - BUZZ !

" - Hạ giận tớ hả ?

"- Đừng giận nữa, tớ có làm gì sai sao ?

"- Nè, Đại Tỉ, trả lời thê nô, nhanh !

Ôi, tôi thật sự rối bời quá, cậu ấy đừng nhắn nữa, tôi van đấy.

Tay tôi đang run cầm cập, chân tôi rụng rời hết cả lên, sau đó tôi phải lấy chăn đắp lên đầu, he hé mắt nhìn dòng tin nhắn tiếp theo.

" - Chí Hạ, năm phút nữa tớ đến nhà cậu.

Ơ...khi không đến nhà tôi làm gì cơ chứ ?

Ôi phải làm sao đây, đầu tóc, đúng rồi phải chải gọn gàng lại, mặc đồ trong chưa, à còn...

Tại sao ? Tại sao tôi lại trở thành như vậy chứ ? Không thể nào được, tôi chưa bao giờ sửa soạn trước mặt cậu ấy, giờ cũng vậy, tại sao phải giữ khẽ ?

" CHÍ HẠ !!!

Ơ...cậu ta đến rồi.

Hoàng Minh đến thật rồi...

" Cậu ăn kem không ?

Uầy, cậu ấy kéo tôi ra khỏi nhà, sau đó còn bảo đi dạo cùng cậu ấy nữa, làm như tôi rảnh rỗi lắm đấy, mà ai thèm nói chuyện cùng cậu chứ !

Minh mua kem cho tôi, loại kem bán ba ngàn một cây có thêm sữa ông thọ với đậu phộng, Minh dẫn tôi ra chỗ ghế đá có cây xanh xum xuê, ấn vai tôi bảo ngồi xuống.

Gió man mác cùng nắng nằm yên trên gương mặt tôi và Minh, khung cảnh thanh bình cùng trời xanh ngát, mây trôi chầm chậm mặc thời gian trôi thật nhanh.

Tôi ngồi xa ra, khẽ nhìn bông hoa bên vệ đường, chúng là hoa dại nhưng trông vẻ gì đó rất huyền bí, một vẻ đẹp hoang dại chưa chắc ai có thể ngắm được.

Chúng tôi im lặng, có thể nghe nhịp đập con tim tôi, nó đang tăng dần theo nhịp thở, tôi giữ bình tĩnh sau đó nhìn sang người bên cạnh.

Minh không ăn kem, cậu ấy để kem chảy tự nhiên như thế, nắng chiếu cây kem tan chảy, như cách mà tôi tan chảy trước hành động của cậu vậy. Minh lặng thinh, môi mím lại, sau đó bật ra thành tiếng.

" Chuyện của Thy hỏi tớ, chắc chắn tớ sẽ trả lời cậu, nhưng không phải là bây giờ.

Tôi mỉm cười, không quay lại nhìn cậu, nhẹ giọng:

" Như thế thì sẽ làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Lần này gương mặt cậu không còn lạnh nhạt nữa, rất tươi tắn, phải, chúng tôi còn quá nhỏ để nói những câu chuyện tình yêu, chúng tôi còn phải học để lo cho tương lai của mình, và còn phải giữ một tình bạn thuần khiết.

" Hoa dại rất đẹp.

" Ừ, tớ biết.

" Chí Hạ cũng rất đẹp.

Cậu ấy nhìn tôi, cười rất tươi, ánh nắng chiếu trên gương mặt cậu càng rực rỡ hơn, có lẽ khi lớn lên Hoàng Minh sẽ đẹp hơn lúc này, sẽ không còn bối rối trước tình cảm của chính mình, sẽ tuyệt vời hơn khi cậu ấy trở nên chững chạc.

Tôi nghĩ đến tương lai giữa tôi và cậu, đối chiếu với hiện tại còn u buồn hơn, lúc đó mỗi đứa một ngả đường, theo đuổi ước mơ riêng của mình, làm gì mà nhớ đến thời thơ ấu.

Chính tôi cũng sẽ thay đổi, vào một ngày không xa.

...

Sau một tuần trở lại trường học, mọi bài tập dùi thẳng vào mặt học sinh, đỡ không kịp nên bỏ cuộc, mà mỗi lần bỏ cuộc là bị kiểm điểm.

Gần tới thi học kì một rồi mà, 20-11 tôi cũng đã về trường thăm thầy cô giáo cũ ở trường cấp hai, đáng lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu có bạn thân cũ của tôi, Mỹ Nhân.

Thật sự thì đôi lúc cũng nhớ đến Mỹ Nhân lắm, nếu vì Hoàng Minh mà nó cự tuyệt tôi thì thấy cũng vô lý, vốn dĩ Nhân cũng rất trọng tình bạn, chắc có lẽ là vì một lý do khác.

Giờ nghỉ trưa tôi lang thang ở chỗ bãi cỏ xanh mướt mà tôi gặp chị Triệu Minh, nằm dài xuống bãi cỏ, ngắm mây ngắm khoảng trời xanh ngắt không một tí nắng, dạo này trời dễ chịu, nắng nhè nhẹ chứ chẳng gắt.

Và có nhiều ngày trời cũng chẳng thèm ban nắng, giống như hôm nay.

" Chí Hạ, phải không ?

Tôi ngồi dậy, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, là chị Triệu Minh, tôi rất vui vì gặp chị ấy đó nha.

" Em làm gì nằm đây thơ thẩn thế ?

Chị ngồi xuống cùng tôi, chị cười hiền, xem ra chị ấy đã quên đi chuyện cũ.

" Dạ có gì đâu chị, chiều em cũng rảnh không học bài nhiều mà.

" Thì ra vậy, chị cũng đã quên đi chuyện cũ để bắt đầu chuyện mới rồi !

" Chuyện mới ?

" Anh ấy đã đồng ý chuyện chị tỏ tình, nhưng anh bảo là sẽ bắt đầu mối quan hệ sau khi thi Đại Học xong, tụi chị sẽ học cùng trường Đại Học.

" Thế thì tốt quá, dù gì thì đó cũng là cách tốt nhất để giữ tình bạn, cũng là cách tốt nhất để không xao lãng việc học.

" Em nói phải.

Nhưng nếu mà chị Triệu Minh và anh Tân Huy sẽ bắt đầu mối quan hệ trong tương lai thì Ý Nhi sẽ như thế nào ?

Tôi lúc bấy giờ chợt nhớ đến cô bạn xinh xắn của mình, có lẽ Ý Nhi sẽ rất buồn khi nghe được tin anh Tân Huy đã và sẽ là của chị Triệu Minh, nếu giữa Nhi và chị Minh, thì tôi ủng hộ cho chị Minh, còn về phương diện bạn bè thân thiết, thì tôi vẫn chọn chị Minh.

Xin lỗi Nhi, thật sự phải giấu Nhi chuyện này, chân thành xin lỗi.

" Chị Minh !

Là Mẫn.

Mẫn biết chị Minh à ? Hai người họ quen nhau từ lúc nào thế nhỉ ?

" Ủa Chí Hạ, Hạ làm gì ở đây thế ?

" Em quen Tiểu Mẫn hả Hạ ?

Ơ...

Triệu Minh, Triệu Mẫn, nghe giống nhau ghê ha.

" Em là bạn Triệu Mẫn.

" Chị là chị của Mẫn nè !

Ôi giồi, cái gì mà trùng hợp thế, Triệu Minh và Triệu Mẫn là hai chị em à ? Sao mà nhìn chẳng có nét gì giống nhau, chị Minh xinh như hoa hậu.

" Tiểu Mẫn, a ! Cô gái mà em nhắc, là đây sao ?

Trông chị Minh ngạc nhiên chưa kìa, bộ Mẫn nói xấu tôi trước mặt chị sao, sao bạn xấu tính ghê.

" Hôm nay mẹ xin cho chúng ta về sớm, chị lo dọn cặp rồi đi theo em ra sân bay, ba về nước rồi đó.

" Ba về nước ? Sao đột ngột thế ?

" Em không biết, nói chung là chị cứ làm theo em.

Ba của chị Minh và Mẫn sao ? Tôi có nghe rằng ba của họ là người Trung Quốc, chắc họ cũng xa ba mình lâu nên khi Mẫn bảo ba họ về nước, chị Minh đã cuống cuồng lên.

Dù gì thì ba tôi cũng đã đi mất rồi, nghe họ nói chuyện về ba cũng thấy tủi thân lắm, nhưng có làm gì được đâu, thôi chuyện qua rồi, không để tâm nữa, mẹ cũng dặn là mẹ chính là ba, là cánh tay phải đắc lực của đứa con bé bỏng của mình, mẹ nói đúng, tôi luôn coi mẹ là người như thế.

Ba là một khái niệm mơ hồ trong kí ức của tôi, tôi không hề nhớ ông là ai, không biết ông có thương tôi hay không, không biết ông có còn tìm đến và thăm mẹ con tôi không?

Và nếu mẹ tôi có chọn con đường hạnh phúc một lần nữa thì tôi cũng sẽ rất sẵn lòng, vì mẹ cần một người đàn ông để dựa dẫm, để an nhàn tuổi già chứ không phải cô độc đến chết.

Tôi cũng không muốn ai nghĩ tôi ích kỉ với mẹ mình.

...

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top