Chap 14: Học sinh cũ ở dãy phòng cũ
Tôi đã gọi điện cho Minh.
Phải, tôi đang rất sốc đây, chúng tôi thấy bóng ai đó đang tiến về phía chúng tôi, cầm một vật gì đó sắt nhọn, càng ngày càng lại gần, chúng tôi mỗi đứa nắm tay nhau, mặt đứa nào cũng tái mét đi cả, bỗng Thy hô to lên: " CHẠY ! "
Bây giờ cuộc tổng chạy loạn của chúng tôi bắt đầu, cái bóng ban nãy mà chúng tôi thấy cũng chạy theo, ôi đời tàn rồi, giờ mà té một cái là khỏi biết đường mà về nhà, thậm chí còn mất cả mạng sống chứ chẳng chơi.
" Chí Hạ, bên này !
Tôi đang bị rối trong nhà vệ sinh kế bên dãy phòng học cũ, Nhi kéo tay tôi vào nhà vệ sinh cuối dãy, khoá cửa phòng lại.
" Tui xin lỗi.
Nhi nức nở, tôi lắc đầu không sao, vỗ vai bạn vài cái cho đỡ sốc, hiện giờ tôi không biết rằng Thy và Linh đang ở đâu, vì trong lúc chạy đã bị tán ra rồi.
Mà nhìn kìa, trên cửa nhà vệ sinh có vài dòng chữ màu đỏ.
"-Đứa bé đã về với thiên đường, nó cần một người bạn. "
Ừ, tôi mắc vệ sinh rồi đấy.
Cái quái gì thế này ? Tôi ôm Nhi vào lòng, Nhi khóc nức nở vì sợ lên cả rồi, chúng tôi không biết làm sao mà thoát ra khỏi đây, cái bóng ban nãy có còn bên ngoài đó không, chính chúng tôi còn không biết liệu mình có còn sống tới ngày mai không nữa.
Đang hoảng sợ, tôi cảm thấy điện thoại đang rung ở túi quần, tôi cố lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng có một tia hi vọng rồi !
" Alo !
" Rè....Cậu...Rè...Ở....Rè....Rè....Đâu...
" Hoàng Minh....Rè...Rè...
" BÌNH TĨNH !
Sóng yếu quá, tôi cố gắng bình tĩnh hơn để hình dung ra chỗ này, a ! Tôi biết nằm ở đâu rồi.
" Dãy...Rè....Cũ...Rè....Rè...P...hòng.... Rè... V...ệ...Rè....Sinh...Rè....BỤP !
Điện thoại hết pin rồi ?
Phải làm sao đây ?
Tôi muốn khóc quá, nơi quái quỷ này là đâu chứ, biết thế tôi đã không đăng kí vào trường này chi cho mệt, tôi liều đạp cánh cửa vệ sinh để xông ra, như không thể nào mà đá ra được.
Có ai khoá ngoài đó rồi.
Tôi nhìn Nhi, bạn đang co rúm người vì quá sợ hãi, giọng tôi bỗng chẳng còn sức sống nào nữa, tôi thông báo:
" Cửa bị gài chốt ở ngoài rồi.
....
Khoảng mười phút sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa inh ỏi, giọng tôi vọng ra ngoài, tôi đã nghe được tiếng của Hoàng Minh rồi, phải, nghe được rồi.
" Chí Hạ...
" Minh...
Hoàng Minh vừa mở cửa ra, tôi ôm chầm lấy người con trai đang đứng trước mặt, cùng với sự vui mừng như vừa thoát chết, chúng tôi bỏ qua giới hạn mà gọi là " Nam nữ thọ thọ bất tương thân ", tôi cũng chỉ biết rằng, có cậu ấy ở đây, mọi thứ trong tôi đều rất bình ổn.
" Tớ xin lỗi vì đã đến muộn.
Hoàng Minh cúi đầu, tôi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu, nhẹ giọng:
" Không sao.
À mà tự nhiên quên mất Ý Nhi, bạn Nhi đứng đó mỉm cười tươi rói, huých nhẹ vào tay Minh mặt mờ ám, uầy, mờ ám ghê.
" Cậu có thấy Thy không ?
Quay trở lại với sự việc, Hoàng Minh gật đầu, nói rằng Thy và Linh đang đứng ở cổng trường cùng với thầy Tú, lúc Minh vào đây là đã thấy thầy rồi nhờ thầy kiếm, kiếm được Thy với Linh mà không kiếm được tôi và Nhi, chắc tôi và Nhi trốn kĩ quá.
" Còn bóp tiền của Nhi ?
Tôi hỏi, Hoàng Minh moi ra trong túi mình, đưa cho Nhi.
" Tớ thấy nó ở hành lang ngoài kia, đối diện lớp 12A8 phòng học cũ, mở ra thấy hình của Nhi nên mới biết đó. Mà thôi, đi về, trễ rồi.
Chúng tôi ậm ừ, bước đi cùng Minh để ra khỏi chỗ này, đáng sợ quá, tôi vẫn chưa hình dung rằng mình đã thoát, cứ như trong phim vậy, tôi cũng muốn biết cái bóng đó chính là ai.
Minh đưa tôi về, suốt đoạn đường cậu ấy chẳng nói gì, cũng phải, cậu ấy giận tôi mà, đáng nhẽ lúc ấy cậu ấy chẳng cứu tôi đâu, mà sao cậu ấy lại cứu tôi nhỉ, đang giận tôi cơ mà ?
" Sau này đi đâu thì làm ơn báo tớ biết.
Minh dừng lại, quay người đối diện vào tôi, giọng bực bực.
" Xin lỗi.
" Chỉ biết xin lỗi, cậu đấy, cứ lang thang thế thì làm sao tớ biết cậu ở đâu mà kéo về ?
"...
" Sau này mà còn lại gần thằng Mẫn nữa thì tớ sẽ giận cậu mãi, giận cậu hết đời.
Ơ, đang nói chuyện kia mà nhắc Mẫn làm gì cơ chứ ? Tôi bỗng cứng họng, không phản kháng gì cả, mặt tôi nóng ran, tim đập chệch một nhịp, cái gì đây này ? Tôi tự hỏi mình rồi lẽo đẽo đi đằng sau Minh, mà nói đoạn cậu ấy đi trước tôi nãy giờ mà không chờ luôn mới ghê.
" CHỜ TỚ VỚI !
....
" CÁC EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI !
Thầy Trí quát lớn, cả lớp nhìn chúng tôi chằm chằm, đẹp mặt chưa kìa, giờ thì hết cái lỗ nào mà chui đầu vào được.
Bạn Nhi lên tiếng giải thích, bạn nói là do bạn, không ai liên can vào đây cả, Thy không hài lòng, vội phản bác ngay, tôi cũng lên tiếng nói đỡ, Minh cũng y chang.
" Các em hay lắm ! Còn dám nói leo tôi nữa à ? Được, HẠNH KIỂM ĐỢT NÀY CỦA CÁC EM XUỐNG KHÁ !
" Còn nữa, dọn sân trường trong vòng một tháng !
Thầy vừa quát tháo xong thì ra khỏi lớp, thôi rồi, hạnh kiểm xuống khá, thế nào mẹ tôi về nước cũng mang theo dây thừng để thắt cổ tôi mất.
Thở dài thườn thượt, tôi nằm xuống bàn, nghĩ về ngày tháng sau này.
" Ê !
Thy khều tay tôi, bạn hạ giọng.
" Chuyện cái bóng mà Hạ thấy, Thy biết nó là ai rồi !
Tôi bừng tỉnh, ngồi dậy lắng nghe những gì bạn Thy sắp nói ra đây.
" Cựu học sinh cũ, bị tâm thần do có thai và bị sảy thai ở trong nhà vệ sinh.
" Ghê thế.
" Mà nha, mấy ngày nay cô ta lẻn trong khuôn viên trường mà không ai biết, nghe nói thầy Tú là cậu của cô ấy, đi tìm mấy ngày nay rồi giờ mới gặp.
Tôi kinh ngạc, Minh cũng theo dõi câu chuyện, Thy lắc đầu thở dài rồi trở về chỗ, tôi cũng gục xuống bàn, nhẹ nhõm tinh thần rồi, hên là không phải cái mà tôi nghĩ.
...
Vài tuần sau.
Minh cũng dã được vô đội tuyển Olympic rồi, cậu ấy học được vài ngày nay, nghe nói là học mấy cái đó khó kinh khủng, vừa cực lại vừa khó, tội nghiệp, Hoàng Minh ngày càng ốm tong ốm teo.
Mai là chúng tôi phải khám sức khỏe, à mà tiện nói là tuần sau tôi phải thi giữa kì nên thời gian học cứ dồn dồn dập dập, mấy ngày này trường tôi lại bắt tăng tiết, học hai tiết buổi tối.
Tôi không hiểu sao văn lớp mười khó vào đầu kinh khủng, nhất là bài Đăm Săn gì đấy, học mãi chẳng nỗi, chắc đầu tôi phát hỏa sớm thôi.
Ôi, còn Lý, Hoá, Anh, Toán nữa, không thể nào sống nỗi trên hành tinh này nữa, chúng nó thật ghê gớm.
Mà dạo này tôi học sút kinh khủng, đặc biệt là Lý, Hoá, Toán, cứ ba bốn năm sáu phân đều, đặc biệt Lý thấp không tưởng nỗi.
Đúng là lên cấp ba bị khống chế nhiều môn ghê, cứ như là mê cung không lối thoát.
" Sai nữa rồi ! Cái này Vo bằng 0.
" Cậu quên đổi đơn vị kìa, chia cho 3,6 đi.
" Tính lại Atb của Ag, đã nói là 100-x2 mà ?
Đó là những lời mà bạn Hoàng Mimh quý mến đang dạy tận tình đây, cái gì cũng biết, cái gì cũng chỉ, tôi làm sai mà dấu Minh cũng biết, chỉ cần con mắt của Minh lia qua bài của tôi là xác nhận bị chửi te tua.
" Thi Lý trên năm tớ bao kem, bằng không thì cậu phải đi bằng hai tay quanh trường.
Bạn Hàn Tuấn đang ra điều kiện với bạn Thy, bạn Thy hôm nay cũng không phản kháng gì cả, ngoan ngoãn làm theo lời bạn Tuấn.
Còn tôi thì...
" Một nụ hôn vào má nếu cậu làm dưới trung bình Môn Lý.
...
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top