Chap 12: Hoàng Minh thê nô của Chí Hạ đại tỉ.
Bức tranh sao có thể mất ngay giờ phút quan trọng như vậy chứ ?
Tôi nghĩ, rồi kêu gọi các bạn khác mau chung tay làm một bức tranh khác, còn khoảng hơn hai mươi phút lận nên chắc chắn sẽ kịp. Chúng tôi chạy thật nhanh đến chỗ báo tường ngoài trời, các bạn trong đó đang cuống hết cả lên rồi.
Mọi công việc dường như đã hoàn thành xong, bức tranh chính là mấu chốt để chấm điểm, chúng tôi phải nhanh tay vào làm thôi !
" Cọ đâu Thy ?
" Vẽ hoa phải như thế này mới chuẩn.
" Còn hai phút thôi ! Mọi người nhanh lên !
" XONG !!!
Chúng tôi đồng thanh la lớn lên, sau đó thì đem tranh cùng báo tường để trên bàn trước mặt ban giám khảo để họ chấm, lúc này hồi hộp vô cùng, do bức tranh không được theo ý ban đầu, có vẻ không hoàn hảo lắm.
Đúng như dự đoán, kết quả xếp thứ tám trên mười trong tổng số báo tường của khối mười, thôi kệ đi, dù gì cũng là công của cả lớp mà.
Sau buổi sáng hôm đó, chúng tôi ai nấy cũng phấn khởi, chỉ là cuộc vui của lớp chúng tôi lại không thấy Mẫn Linh.
....
" Tui nghĩ chuyện tranh mất liên quan đến ML đó !
Thy trầm ngâm, cho một miếng cơm vào miệng, tôi thở dài thườn thượt, bữa ăn cũng trở nên thật vô vị, không phải vì chuyện tranh mất, để tôi kể cho nghe.
Chuyện là chiều nay Hoàng Minh không có mặt tại lớp vì cậu ấy đi bận đi học nhóm Toán, cậu ấy đã xin phép trường, mà chiều nay có kiểm tra Tiếng Anh mười lăm phút nữa, ai giúp tôi đây ?
Mà lạ, Hoàng Minh học cực giỏi Tiếng Anh mà sao đi thi Olympic Toán ? Tôi cũng định bụng hỏi mà quên hoài, chắc mai tôi phải hỏi thử thôi.
" Ê Chí Hạ !
Thy đập vào vai tôi, giật hết cả mình, mặt bạn gian gian lên hẳn.
" Nhớ Hoàng Minh rồi hả ? Xa nhau cả buổi chiều còn gì ?
Uầy, con này nhảm ghê không...
" Ý Nhi đâu nhở ?
" Bà Nhi đi đem cơm hộp tự làm sang cho anh lớp trên rồi... Mà đừng đánh trống lảng tui...
Giọng bạn Thy nhệ như chó mặt xệ, tôi là tôi đang lo cho sự an toàn đợt kiểm tra Tiếng Anh thôi, chứ mấy ba cái thương nhớ giai thì mơ đi nhé ! Nó không có trong cuộc đời của tôi.
Ăn xong cái bị đau bụng à, tôi nhanh chóng tạm biệt bạn Thy để vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
" RỘT...RỘT...
Ôi, cảm giác thật đã quá đi mất, tôi vừa mới trải nghiệm cảm giác thăng hoa nhất của cuộc đời, giờ thì vệ sinh sạch sẽ rồi vào học thôi !
Vừa bước ra khỏi khu nhà vệ sinh, tôi thấy Hoàng Minh cùng với một bạn nữ nào đó đang tình tứ à không chắc đang hỏi bài nhau thôi.
Uầy... Mà tôi thắc mắc làm quái gì, kệ đi nào Hạ xinh đẹp.
Mà nhìn kìa, bạn nữ trộm nhìn bạn Minh, bạn Minh lại giả bộ làm ngơ sau đó hai ánh mắt nhìn nhau toé lửa tình trông buồn nôn ghê chưa, trường học mà muốn làm gì thì làm à ?
Đúng là ba cái thứ con nít quỷ, lỗi thời với thời đại.
" Chí Hạ...
Tôi nghe tiếng nấc đằng sau lưng, quay lại thì thấy Mẫn Linh đang mếu máo, tay ôm bức tranh bị xé rách, tôi chau mày nhìn.
" Cho Linh mười phút... hic... được... được... không... ?
....
Chúng tôi đứng ở ban công của trường, một bên thì lặng im một bên thì nức nở khóc, tôi vịn thành, nghiêng đầu tra hỏi:
" Bức tranh này...do ai làm ?
Mẫn Linh lắc đầu ra hiệu không phải cậu ấy, tôi hiểu chứ, nhưng thứ mà tôi muốn biết là tại sao bức tranh lại bị xé ? Nguyên do ai làm ra ! Và tôi chắc rằng, đó không phải do Mẫn Linh.
" Không phải tôi...
" Hạ biết ngay.
Linh nhìn tôi khó hiểu, tôi mỉm cười trả lời:
" Niềm tin của sự đoàn kết.
" Lúc đi vào lớp, tôi nhìn thấy thành viên của lớp khác qua cướp tranh của mình, tôi đã ngăn lại nhưng bức tranh bị xé ngay lúc đó, xin lỗi...
Mẫn Linh chùi nước mắt, ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên những gì Linh nói, tôi có hỏi thêm là lớp nào, Linh lắc đầu không biết.
" Có lẽ mấy bạn trong lớp không tin tôi, chuyện tôi và Thy, ừm.
" Hạ tin, Hạ sẽ giúp Linh việc này, bạn cùng lớp cả mà.
" Cảm ơn Hạ.
Mẫn Linh mỉm cười thật tươi, tôi cũng vui vui trong lòng, thấy nhẹ bẫng tâm hồn khi giúp bạn cùng lớp, tình bạn là khi giúp đỡ nhau những việc thật nhỏ nhặt, chỉ cần một câu cảm ơn đơn thuần thôi cũng đã ấm lòng.
Sau đó, giờ ra chơi tôi cũng đã giúp Linh xin lỗi lớp về sự cố này, mấy bạn trong lớp đều rộng lượng bỏ qua, đặc biệt là nhờ vụ này, bạn Thy cũng không còn ác cảm về Linh nữa, chấp nhận cho Linh gia nhập hội bạn dì của chúng tôi luôn.
Giờ thì tôi phải ôn bài cho tiết kiểm tra mười lăm phút Tiếng Anh thôi ! Ôi mệt...
....
" Hết giờ làm bài, các em nộp bài rồi ra về.
Ban nãy bài kiểm tra Tiếng Anh có ba
mươi câu, tôi lụi hết bảy câu, tám câu làm một nửa, không chắc chắn, kì này dưới trung bình chắc rồi.
Buồn bã đi về, tôi lại nhìn thấy Hoàng Minh đi với bạn nữ lúc trưa.
Tự nhiên muốn nổi điên lên luôn, thôi kìm lại, bước chân cũng thật nhanh lướt qua Hoàng Minh, ai dè bị bàn tay ai nắm chặt kéo giựt ngược lại, choáng hết cả đầu.
" Đợi hai phút, tớ về với cậu.
" Ai thèm đợi cậu, lo mà tán gái quên hết việc học đê.
Lời nói nhanh hơn não đã bị cái mặt đen thui và con mắt ăn tươi nuốt sống hầm hầm nhìn, thôi xem như lỡ lời, tự vả trong lòng mình năm mươi phát vậy.
Mà nói không đợi mà tôi cũng đợi, thiệt cái tình...
Sau cái hai phút đó, tôi cùng Hoàng Minh đi về, đi kế bên cậu ta mà căng thẳng kinh khủng luôn, mọi khi có thế đâu, anh em một nhà, có gì phải căng, nghĩ một đằng thế thôi chứ Hạ xinh đẹp đang mệt tim lắm đây !
" Nè, tớ không tán gái, chỉ là giảng bài cho bạn ấy thôi, bạn ấy cũng học Olympic chung với tớ mà !
Uầy...học chung Olympic luôn cơ chứ.
" Giải thích với tớ làm mẹ gì ?
Tôi bực bực, cậu ấy xoa đầu tôi, lại cười nham nhở như thằng dở người nữa kia kìa.
" Mà học cực thế chừng nào thi ?
" Lịch thi dời qua thành tuần sau rồi, thứ hai tuần sau tớ thi.
" Cố lên Hoàng Minh thê nô của đại tỉ !
Phải cố đậu nhé ! Chị đây kì vọng về em lắm, Hoàng Minh thê nô của Chí Hạ đại tỉ.
" Bòn bon kìa !
Tôi mắt sáng như sao, chả là tôi cực kì thích ăn bòn bon, hồi trước năm tuổi mẹ có bán bòn bon, phận là con hay trù cho mẹ ế để ăn hoài, dần rồi cũng thành nên ghiền, đến tận bây giờ vẫn ghiền cái cảm giác mát lạnh của bòn bon đá, có mùi dâu, xá xị, bạc hà, ca cao nữa cơ.
Tôi kéo tay Hoàng Minh lại chỗ bán, mua hai cây mùi xá xị, cậu ấy nhận lấy, chúng tôi còn mua cả kem ống vị đậu xanh ăn, ôi thật thích.
" Chúc cho Hoàng Minh thi tốt !
Tôi cụng cây kem ống vào cây kem ống của Hoàng Minh, cậu ấy gật đầu, bảo là thi xong sẽ dẫn tôi đi ăn, xem như ăn mừng bước đầu thành công.
" Tớ muốn ăn cóc xoài ổi ngâm, sương sa hạt lựu, bòn bon và cả cơm tấm bà Dách nữa !
" OK, cậu muốn ăn gì tớ cũng chiều.
" Hứa !
Tôi lấy bàn tay của cậu ấy bảo xoè ra, rồi đóng mọc giả trên bàn tay cậu ấy, Hoàng Minh cười còn tỏa hơn cả nắng vàng, tôi chợt đỏ mặt.
Hứa rồi thì không được nuốt lời, nuốt lời thì bị con quỷ ăn ruột đó nha.
....
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top