Chap 1: Gặp lại
Xin chào, tôi tự mình giới thiệu, tôi là Lâm Chí Hạ, một cái tên rất chi là Trung Quốc, nhưng không nha, tôi là người Việt chính gốc.
Năm nay tôi lên lớp tám, cũng nhỏ tuổi nhưng cái suy nghĩ của tôi không hề trẻ, nói cách khác là tôi già đời lắm !
À, tôi có câu nói trong đời mình, tuy hơi tào lao nhưng thôi kệ đi, tôi thấy nó hay là được rồi.
Nguyên văn như sau: " Ế là xu thế, có bồ mới là lỗi thời. "
Bỏ qua nó đi, tôi vẫn chưa giới thiệu về ngoại hình của mình, tôi có ngoại hình khá nhỏ bé, cao chỉ tầm một mét năm mươi lăm, nặng cũng tầm năm mươi kí, mắt to, mũi cao, tuy nhiên là tôi đen quá, do kì nghỉ hè phơi nắng ngoài biển khơi cho giống mấy cô nàng Tây với làm da bánh mật cho hợp thời, ai dè như mấy con mọi rợ.
Đời cơ bản là buồn, nhưng tôi vẫn lạc quan lắm nha, yêu đời cực luôn í.
Sắp tới giờ tôi đi học rồi, tôi phải dọn dẹp để đi học đây, sẵn tiện lấy cái áo khoác vừa mua khoác vào cho nó oách .
Tôi vẫn chưa nói về gia đình tôi nhỉ ? Ừ thì mẹ tôi hay đi công tác nước ngoài chung với chú Vinh, còn ba tôi thì ly dị với mẹ tôi rồi, tôi tuy buồn nhưng cũng giấu nhẹm trong lòng, sợ mẹ biết rồi lại lo, mà chú Vinh sắp là ba tôi luôn, mẹ dự định sẽ tái hôn với chú.
Nãy giờ nói nhiều quá, quên mất chuyện học hành.
Tôi đi học đây !
----
" Ê !
Tôi vừa vào trường thì con nhỏ thắt hai cái bím chạy lại, nó cứ như là chó nhớ chủ í, ôm tôi suốt luôn không thèm rời nha, đây tôi xin mạn phép giới thiệu, con chó đang ôm tôi là con nhỏ hot girl một trong số những người đẹp của khối, nó tên Mỹ Nhân, tên của nó cũng như nói một phần về ngoại hình nó rồi.
Con này xinh mà bị khùng, với trai thì tỏ vẻ cool ngầu nhé, lâu lâu pha chút dịu dàng, nữ tánh, vậy đó mà mỗi khi nó đến gần tôi thì y như rằng, một con chó điên đang chờ chủ rước từ trại dại về.
Tôi cũng khổ ghê cơ, mỗi lần mà đi với nó í, cũng bị dìm hàng không thương tiếc, không bị dìm cũng bị mấy đứa con trai lườm liếc, tụi nó còn đồn bậy rằng tôi và Nhân quen nhau nữa cơ, ấu trĩ thật.
Tôi đang đi với Mỹ Nhân vào trường, cái điệu bộ này chắc tôi trở thành con vịt bầu đi chung với thiên nga quá, tủi thân ghê gớm lắm luôn.
Tôi cúi gầm mặt mà đi, lớn rồi cũng biết xấu hổ chớ bộ, qua hè tôi mập thêm năm kí rồi, khoảng năm mươi lăm kí í, tròn béo ụt ịch lại đen xì thế kia có giống con lợn lòi không ?
" BỘP !
Tôi vừa cảm nhận rằng mình vừa cụng đầu vào vai ai đó, ngẩng mặt lên mới biết giai đẹp bị tôi đụng trúng, hoảng quá tôi né ra khỏi lòng ngực bạn, đỏ hết cả mặt.
" Bạn đi đứng cái kiểu gì thế hả ?
Bạn hot boy trách mắng rồi phủi phủi áo mình sợ dơ, tôi xin lỗi nhưng xem kìa, cái hành động phủi phủi làm tôi chướng mắt ghê gớm.
" Xin lỗi bạn nhưng thái độ của bạn làm như tôi dơ lắm í, đẹp trai mà tánh ngộ ghê !
" Bạn của cậu à Mỹ Nhân ?
Mỹ Nhân gật đầu khi nghe tên kia hỏi, tôi hậm hực nhìn cậu ta rồi nhìn sang cô bạn thân của mình.
" Bạn mày đây à ?
Mỹ Nhân cũng gật đầu làm tôi choáng váng hết cả lên.
Tôi bỏ đi luôn, mặc cho Mỹ Nhân và tên khinh người kia làm gì thì làm, tôi bực quá, mới đầu tuần mà gặp cái tên quái gở đó rồi !
Thụp xuống ghế trong lớp, tôi lấy tai nghe ra mà nghe, yên phận chờ tới hồi trống rồi xuống xếp hàng.
" CON ĐIÊN KIA !
Tôi quay lại nhìn thấy con bạn thân hét toáng bên ngoài cửa, nó tiến thẳng vào trong, dựt tai nghe tôi ra, tôi bực bội nhưng ráng kiềm xuống, hạ giọng luôn.
" Giề ?
" Mày giận cái gì chứ ?
" Tao không giận !
" Sao bỏ đi ?
" Tạo điều kiện cho mày với thằng ranh đó thôi, bộ mày thích nó mà, bữa mày kể đó.
" Tao biết, tao biết, nhưng tự nhiên mày bỏ đi làm tao khó xử quá trời.
" Hai đứa bây biết nhau lâu rồi mà sợ mẹ gì ? Đã vậy còn xưng hô cậu tớ nữa nghe cứ như phim Mỹ sang Việt Nam vậy,
" Bố thích thế !
Tôi chẳng thèm đôi co nữa, chuyện là tại sao ban nãy tôi bỏ đi ấy, không phải là do tôi ngượng quá đâu mà là do tôi và tên hot boy kia đã có hiềm khích trước, chắc cậu ta không nhớ chứ riêng tôi, tôi nhớ rõ lắm.
Đó là một buổi chiều hạ, trời mưa ầm ầm, sấm sét đùng đùng tôi phải lội mưa đi học, ôi giồi, trời mưa tôi chạy xe chậm, nhưng do sợ trễ nên ngày càng phóng nhanh, lúc ấy nhìn tôi cứ như cướp.
Rồi cái xe đạp nào đó bang ra, mà chạy với tốc độ kinh hoàng, cứ như là ma tốc độ các bạn à, né không kịp nên tôi lách xe sang phía đồng ruộng ngoài kia, đụng vào cái cây cổ thụ luôn, thân tôi ngã ngay vào vũng bùn, đau chết đi được.
Tên đó nhìn tôi, rồi bỏ xe mà chạy lại, ừ, tôi thừa nhận là tên đó đẹp nhưng không thể nào mà ưa nổi.
" Bạn sao không ?
" Cút ngay cho bố, đồ hắc dịch !
Tôi nấc lên, giời ạ, cứ mỗi lần té là dặn mình không khóc nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi mãi thế này.
" Tôi xin lỗi, do tôi vội quá, nhưng mà bạn kì ghê, tôi chả làm gì mà bạn chửi là sao ? Là do bạn tự lách mình sang bên kia chứ bộ.
Tôi không đôi co nữa, cố đứng dậy rồi dắt xe đi về, giỏ xe méo xẹo à, bánh cũng chệch nên tôi không chạy nữa, tơi tả hết cả phần thiên hạ, đã thế cậu ta còn cãi lý nữa chứ, đúng là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đấy.
Từ ngày hôm đó, tôi đã ghim tên hắc dịch đó, tại cậu ta mà tôi phải đi xe buýt, đi bộ, đi ké bạn, hận quá đi mất !
Cái bữa trước, Mỹ Nhân nó kể về người nó thầm thương trộm nhớ, đẹp giai, học giỏi, học thêm chung Tiếng Anh với nó í, nó bảo là cả hai xưng hô là cậu - tớ, nghe đến đây thôi tôi đã biết tên hotboy mà Mỹ Nhân kể là ai rồi.
Đúng là trái đất tròn ta còn gặp nhau, tôi cũng không ngờ hắn ta lại học cùng trường luôn đấy chứ.
" RENG !!!
Tiếng chuông trường reng rồi, tôi cùng Mỹ Nhân xuống dưới đại sảnh xếp hàng, ôi thôi vừa đứng ngay chỗ xếp hàng lại gặp ngay cái bản mặt đáng ghét kia, cậu ta đứng ngang hàng với tôi luôn chứ, chết con nhà bà bán ếch.
Này này, tên đó đang ngó sang tôi kia kìa, giời ạ, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cỡ như tên hắc dịch bà bán vịt đó á tôi thèm nhìn vào à ? Mơ đi nhé !
" Ê, thằng khốn nạn của mày nó học ở trường này à ?
Tôi hỏi Mỹ Nhân, nó gật gật rồi nói thêm nữa:
" Học kế lớp mình luôn nè, lớp chuyên á, 8AT2
WHAT ?
WHAT HAPPENED ?
Sao tôi không biết nhỉ, tôi không tin vào tai mình luôn á nha.
" Sao tao không biết ?
" Mày ru rú trong lớp đọc truyện không mà biết ai với ai, lúc xếp hàng cũng trốn vô nhà vệ sinh, mày thiệt tình !
" Hôm nay tao ra xếp hàng này, tiến bộ hơn hẳn nhe !
Tôi nhe răng cười với con bạn rồi sẵn tiện làm xấu cái thía nào í, bạn hotboy quay sang ngay lúc khuôn mặt tôi tục nhất ấy, còn lỗ nào chui nữa không ? Cậu bỗng cười khúc khích à nha, uầy, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời thằng khốn có duyên bao giờ.
Thoắt cái tới hàng tên đó lên, tôi cực ghét xếp hàng nhé, lâu dã man, mà nói đoạn hắn dúi vào tay tôi mảnh giấy, tôi bực bực nhưng cũng nhận nha, tôi mở ra, vừa đi vừa đọc.
Mấy con chữ trong đó khiến tôi giận điên cả người.
" - Bạn không lẽ đã quên chuyện dưới mưa hôm bữa rồi sao ? "
----
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top