Chap 6: Nguyệt chỉ cần ngủ cùng Khôi là được

Đang ngơ ngơ trước câu nói của Khôi thì bị cậu ấy cầm tay nhìn đắm đuối luôn á, ngượng cực. Tớ vẫn không hiểu vì sao Khôi lại quý tớ đến thế dù cả 2 đứa chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi ấy. Vì quá thắc mắc nên tớ vừa ngượng nghịu vừa hỏi Khôi:

-"Sao Khôi tốt với Nguyệt thế?, ta mới gặp nhau có mấy lần thôi mà?"

Bạn cười khẽ một cái rồi lại nhìn tớ và nói câu mơ hồ.

-"Sau này sẽ nói cho Nguyệt biết, giờ chưa phải lúc"

Vẫn đang không hiểu câu nói của Khôi ý nên tớ vẫn đực ra đấy trông buồn cười gớm, may mà có tiếng gõ cửa làm tớ tỉnh mộng. Là cô Kim ý, cô ấy bảo mẹ tớ muốn nói chuyện với tớ. Mà tội mẹ cực ý chưa gì đã hỏi con có sao không rồi còn khóc sụt sịt nữa, thương lắm luôn ý.

-"Con không sao đâu ạ, nhưng vẫn phải ở đây để cô Kim cô ý xem xét mỗi ngày nên con sẽ không về nhà vài ngày"

-"Con cứ mau mau tịnh dưỡng lại đi, Cô Kim gửi một vài giúp việc đến rồi con không phải lo nhé"

Ui cô Kim đúng là người vừa nói là đã làm liền, yêu cô thật ý. Tớ vừa trả máy cho cô mà hình như cô ý có điều gì muốn nói nữa ấy nhưng chưa kịp nói tớ đã bị ai đấy kéo lại rồi ôm chặt thật chặt ý. Còn lườm cô Kim nữa, cô chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ:

-"Con trai mẹ lớn rồi nhỉ, biết giữ đồ của mình rồi"

Aaa, câu đó làm tớ nóng rực luôn ý, "Đồ của mình" là sao vậy hả trời ơiii. Cô Kim vừa nói vừa cười khúc khích ra khỏi phòng nhưng Khôi vẫn chưa chịu bỏ tớ ra luôn ý. Buộc tớ phải hỏi trong khi 2 má tớ nóng rực này.

-"Này Khôi...Đồ của mình..ý là sao vậy?"

-"..." 

Khôi nghe câu hỏi còn đỏ mặt nhè nhẹ nữa mà nói gì đến tớ, mặc dù cậu ấy hiểu ý cô Kim nói ấy mà vẫn không chịu nói cho tớ biết, vừa đáng ghét mà lại đáng yêu. Tớ được nước làm tới luôn nà, buông tay Khôi ra luôn rồi ngồi một góc ngay sofa ý. À mà quên chưa nói nhỉ, phòng khôi cực kỳ u ám ấy, tất cả toàn bộ từ đồ dùng, giường, bàn học, sofa,..đều là màu xám ý. Trông không khác gì động yêu nhền nhện và thật trùng hợp tớ đang ở với một con yêu quái đáng yêu.

Nghĩ thì nghĩ nhưng dỗi vẫn dỗi nhé, Khôi biết tớ dỗi nên cũng cười phì một cái rồi qua chỗ của tớ làm nũng các thứ.

-"Bây giờ chưa cho Nguyệt biết được, đừng ép Khôi mà"

-"Tại sao bây giờ lại không thể biết"

-"Nếu chúng ta vào được cùng trường cao trung Khôi sẽ nói cho Nguyệt biết"

Đấy đấy, người gì đâu mà ra điều kiện khó bỏ xừ ra, cũng phải 1 năm nữa mới có cơ hội nghe câu trả lời, bực thế chứ lị. Mà thôi, cứ mặc kệ đi, dẫu gì người ta cũng bệnh còn mình khỏe mạnh không được tức giận với kẻ yếu. Tớ cũng ầm ừ vài cái rồi nằm xuống nghịch con gấu bông của Khôi, đến gấu bông còn màu xám nữa cơ mà. Đang nghịch nghịch thì bị ai đấy tiếp tục cầm lấy tay hôn vào mu bàn tay cà lơ cà phất nói:

-"Hôm nay Nguyệt ở lại đây nhé?"

-"Ở lại đây? Làm gì, Nguyệt còn phải xuống hỏi cô Kim phòng tớ ở đâu nữa mà"

-"Không cần"

-"Hả..sao cơ?"

-"Nguyệt chỉ cần ngủ cùng Khôi là được"

-"..."

Bình thường tớ rất ít khi im lặng giữa một cuộc trò chuyện nhưng đằng này tớ im bặc luôn ý. Trần Minh Khôi, cậu là đồ lưu manh, sao trên đời lại có một người như cậu nhỉ?

Tớ đang ngẫm thì bị Khôi cầm tay chặt hơn cộng thêm ánh mắt năn nỉ nữa ý, không phải tớ mê trai đâu mà lúc đấy Khôi đẹp trai thật nên là tớ lỡ gật đầu đồng ý luôn. Không phải vì Khôi đẹp trai mà Nguyệt đồng đâu nhé, tại Nguyệt quý Khôi thôi đấy. Cơ à tuy tớ đồng ý nhưng vẫn bảo Khôi nằm sát góc tớ cũng nằm sát góc.

Cả 2 đứa đều nằm lên giường mà tại tớ ngại ý nên chỉ dám quay mặt qua thôi. Khôi thì cũng nằm nghịch nghịch mấy con robot. Tớ quay mặt thẳng lại rồi nhìn xuống dưới, eo chân tớ ngắn hơn Khôi mấy khúc liền luôn ý. Tớ bèn hỏi Khôi:

-"Này Khôi, Khôi cao bao nhiêu đấy?"

-"1m78?"

-Ặc, sao Khôi cao thế, thảo nào tớ đứng còn chẳng đến vai Khôi, tớ chỉ có 1m55 thôi ý, cảm thấy bản thân thấp kém ghê"

-"Đâu, đáng yêu mà"

Rồi hai má tớ lại nóng rực tiếp ấy. Khôi này thích làm người khác đỏ mặt quá nhỉ. Mà Khôi cũng siêu thật, ngồi luyên tha luyên thuyên gần cả buổi tối mà Khôi vẫn nghe chăm chú, đang nghe giữa chừng Khôi nhìn đồng hồ treo trên cao ấy rồi bảo tớ mau ngủ đi.

-"Muộn rồi mau ngủ đi, mai dậy sớm Khôi làm bữa sáng cho Nguyệt"

-"Khôi còn biết nấu ăn cơ á"

-"Cũng tạm"

Tớ còn định hỏi thêm mà bị Khôi đắp chăn che mặt luôn ý rồi bảo tớ mau ngủ đi. Tớ cũng rất ngoan nha, không nói nữa mà ngủ luôn ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top