Chương 3: Nhữ Tân Minh (1)
Sau khi thay đồ, Nhữ Uyển Lạc lạp tức trở lại phòng cấp cứu. Bốn tiếng trôi qua nhưng đối với cô nó còn dài hơn một cuộc đời.
Để chuẩn bị cho đám cưới, thức dậy từ ba giờ sáng đến bây giờ đã quá nửa trưa nhưng Như Uyển Lạc vẫn chưa có gì vào bụng, mà bản thân cô cũng nuốt không trôi. Chu Tường vì là bác sĩ nên đã phải rời đi vì có bệnh nhân, Kiền Án ngồi bên cạnh cô. Còn có bốn người "lạ" không biết lý do mà ở đây. Như Tân Minh sau một hồi đôi co với Chu Tường cũng đã bị đuổi đi.
"Lạc Lạc, anh ấy sẽ không sao đâu. Cậu... tớ đi mua cho cậu gì đó để ăn lót dạ nhé." Kiều Án biết bây giờ mọi lời an ủi đều vô tác dụng, nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe của cô trước. Tránh để Như Uyển Lạc từ chối, Kiều Án nhanh chóng nói tiếp
"Cậu nghĩ sao nếu khi anh ấy tỉnh lại thì cậu đã ngất xỉu ở đâu rồi chứ? Anh ấy sẽ lo lắng hơn thôi, đúng không? Ngoan, đợi một lát tớ về liền" Nhữ Uyển Lạc khó khăn gật đầu. Toàn bộ quá trình đều không đoái hoài đến bốn người trước mặt
Trong không khí trầm lắng, Nhữ Uyển Lạc đột ngột đứng dậy. Vì cử động bất ngờ nên cơ thể có chút không vững. Sau khi ổn định, Nhữ Uyển Lạc nhìn về phía Lư Uyển Uyển.
Không biết cô có hành động gì, Tần Chữ Phong cùng Nhữ Tân Triệt đều đồng thời chắn trước mặt cô gái nhỏ. Nhữ Uyển Lạc cũng không để ý đến, cũng có thể bời vì tình huống này quá đỗi bình thường suốt những năm qua.
"Lư Uyển Uyển, hôm nay cảm ơn cô đã cứu anh trai tôi. Nếu cô cần gì có thể đến Nhữ... tìm đến Chu Tường, anh ấy là bác sĩ ở bệnh viện này. Nếu trong điều kiện có thể, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô hết sức mình."
Nhữ Uyển Lạc gập người thấp đến gần 90 độ khiến cả bốn người bàng hoàng. Lữ Uyển Uyển nhanh chóng bình tĩnh nhất mà đỡ cô lên.
Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Bác sĩ từ bên trong bước ra
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là.. là tôi. Anh trai tôi như thế nào rồi?" Nhữ Uyển Lạc gấp gáp đến nổi níu chặt lấy tay bác sĩ. Lúc này Kiều Án và Chu Tường cũng đến.
Kiều Án đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của Nhữ Uyển Lạc
"Bác sĩ Lâm, anh trai tôi thế nào rồi?" Chu Tường ôm lấy hai người em gái của mình trấn an
"Ca phẫu thuật rất thành công. Chúc mừng người nhà bệnh nhân."
Cả ba người đồng loạt thở phào
"Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vòng 24 giờ tới"
"Lạc Lạc, tốt quá, anh ấy không sao rồi. Bây giờ câu nên nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức để còn đợi anh ấy tỉnh dậy nữa." Kiều Án lây nhẹ người cô
"Án Án nói đúng, em nên về nghỉ ngơi, ở đây có anh rồi." Chu Tường xoa đầu cô, Nhữ Uyển Lạc vừa khóc vừa gật đầu
Nhữ Uyển Lạc rời đi cùng Kiều Án. Sau khi sắp xếp ổn thỏa phòng bệnh, Chu Tường mới đến gặp người vẫn còn ở đây không rời đi.
"Xin hỏi Nhữ thiếu gia có vấn đề gì sao?"
Lữ Uyển Uyển sau khi nhận thấy bản thân không cần phải ở lại nên cùng bạn thân Ninh Dao rời đi, Tần Chữ Phong cũng là người lái xe đưa hia người họ về. Chỉ còn lại Nhữ Tân Triệt vẫn mãi đứng ở đấy không chịu rời đi
Sau khi vào văn phòng bác sĩ Chu, Chi Tường nhàn nhã rót trà cho người trước mặt.
"Tôi muốn biết mọi chuyện." Tân Triệt lập tức đi thẳng vào vấn đề khiến Chu Tường không khỏi bật cười
"Không biết chuyện mà Nhữ thiếu đây muốn biết là chuyện gì?"
"Hợp đồng giữa Nhữ Uyển Lạc và... bố tôi" Nhữ Tân Triệt vẫn rất nghiêm túc
"Chuyện này thì tôi không rõ. Có lẽ anh nên quay về hỏi người bố thân yêu của mình thì hơn."
Lúc Kiều Án dẫn Nhữ Uyển Lạc đi thay đồ, Nhữ Tân Triệt đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Chu Tường và Nhữ Tân Minh.
Sau khi hai người họ rời đi, Chu Tường không còn dáng vẻ ôn nhu mà chuyển sang lạnh nhạt
"Nhữ tổng đây có vẻ rất thích chơi trò bố ruột và con hoang. Con ruột mình thì lớn lên ở bệnh viện từ khi sinh, còn bản thân mình thì đi khắp nơi nhận con nuôi. Còn rất thích lập bản hợp đồng như siết mạng của người ta. Quả thật xem đời người không bằng cỏ rác."
"Mày đừng quên, năm đó là nhờ tao chúng mày mới rời khỏi được cô nhi viện buôn người đó. Bây giờ chúng mày thành danh lại quay về cắn tao. Chúng mày đều là lũ lấy oán báo ân." Nhữ Tân Minh nghiến chặt răng
Quả thật, năm đó cả bốn người bọn họ đều là trẻ ở một cô nhi viện đội lốt bởi bọn buôn trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top