Trả đũa

Bíp bíp bíp

"Mời bệnh nhân tiếp theo"

Bệnh viện tấp nập giờ chỉ còn lại lát đát vài người, đêm về rất nguy hiểm nên quyết định ngủ ở đây là 1 ý kiến rất hay.

"Nào ngủ ngoan nào Tiểu Đằng, con phải ngủ thì mới khỏe"

Bé con nhà Dạ Nguyệt đang bị sốt cao nên phải đến bệnh viện để cấp cứu, cũng không quá nghiêm trọng nhưng dì Tống cậu cứ thúc giục ép phải đưa nó đi.

Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Đằng, Dạ Nguyệt rất đau đầu để suy nghĩ cách tổ chức cho bé con này. Vì Tiểu Đằng cứ liên tục sốt cao nên cậu quyết định sẽ dời cuộc vui để trị bệnh trước.

Bên này có 1 người đàn ông lặng lẽ cầm chiếc bật lửa để hút thuốc. Anh ung dung nhìn vào màn hình điện thoại, rồi cười nhếch mép.

"Lần này sẽ không trốn tránh được nữa, tôi rất trông chờ vào ngày sinh nhật của bé con cậu "

Ha, xem ra cũng rất dễ thương chắc là sau khi bỏ tôi thì cuộc sống của cậu rất tốt"

"Xem tôi phá nó như thế nào"

2 ngày trôi qua Dạ Nguyệt thức trắng đêm để chăm sóc bé con của mình, cậu cũng đã mệt rã rời nên quyết định sẽ giao Tiểu Đằng cho dì Lưu.

"Haiz, con bệnh nặng thế này thì làm sao mà ba an tâm mà làm việc đây"

"Pa pa ở lại, ở lại ngủ với Tiểu Đằng"

"Không được papa còn phải về để lo công việc, không thể ở đây với Tiểu Đằng, con ngoan ở lại với dì Lưu"

"Dạ"

Thời gian chăm sóc thằng bé còn không có giờ phải đi ký hợp đồng với đối tác nước ngoài thật là áp lực quá đi..

Đối tác lần này của cậu là 1 người trẻ tuổi, thư ký đã điều tra khá kỹ càng về cậu ấy tuổi thì bằng cậu nhưng nghe nói rất giỏi và vẫn còn độc thân. Thật ngưỡng mộ quá đi thôi cậu bây giờ vừa làm vừa nuôi con rất vất vả.

Chắc phải dời lịch rồi chứ cái đà này thằng bé Tiểu Đằng sẽ không thể chịu được. Vừa đi vừa cầm chiếc điện thoại cậu chợt lướt qua 1 người khá quen mắt. Gấp lắm rồi không có thời gian đâu mà quay lại

"Nghe đây, đúng là tôi đây. Minh Viễn hãy sắp xếp cuộc công tác càng nhanh càng tốt giúp tôi."

Cứ như thế cậu gấp rút lên máy bay và công tác tại Mỹ vài ngày. Tự nhủ là sẽ để Tiểu Đằng ở chung với dì Lưu sẽ không sao… nhưng lúc dì Lưu gọi đến cậu

đã rất sốc khi nghe tin thằng bé mất tích.. Điện thoại trượt khỏi tay, cậu không khỏi sợ hãi bản thân vì đã bỏ thằng bé, chỉ mới qua vài ngày sao lại…

Ting…ting…ting

"Dạ Nguyệt nghe máy"

"Ồ! Con trai bị bắt cóc mà cậu còn bình tĩnh quá nhỉ? Đáng sợ thật đấy, thằng bé chuẩn bị chơi với vài thằng đàn em của tôi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: