khởi đầu

Em là Akio Eria em không may mắn như những bạn khác em sinh ra đã bị bỏ rơi và mồ côi nếu ngày hôm đó anh Shiba Ashiya không bắt gặp và mang em về thì em đã bỏ mạng tại đó. Em rất yêu quý Ashiya anh ấy lúc nào cũng dịu dàng trầm ấm ảnh lớn hơn em 17 tuổi tức là giờ em 12 tuổi ảnh 29 tuổi anh ấy không có ý lập gia đình ảnh muốn ở lại chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, anh cao tầm m7 dáng ưa nhìn gương mặt suy tư còn em Eria dáng nhỏ nhắn thon gọn gương mặt ưa nhìn cao m47 trên người em thì nhiều vết thương vì trong lúc anh Ashiya không có ở nhà các cô bảo mẫu thừa cơ sai việc đánh đập chúng em những tháng ngày ở đó như địa ngục mỗi lần anh Ashiaya đi vắng thì tầm chừng 2,3 tháng mới về các cô bảo mẫu chia nhau đánh chúng em cấm chúng em nói cho anh Ashiya thân xác của em những tháng ngày bị hành hạ em muốn chết để giải thoát nhưng mỗi lần muốn chết em đều nghĩ đến anh Ashiya em từ bỏ điều đó hmm... nhìn các bạn khác đi học chúng em nước mắt rưng rưng ngày nào cũng ở trong nhà làm việc rồi vào phòng từ lúc em 6 tuổi đến giờ chưa từng được thấy mặt trời như thế nào em muốn được ngắm mặt trời cùng anh Ashiya hôm đó anh Ashiya về em nói với anh ấy
Eria: anh ơi anh ơi
Ashiya: hả sao nè
Eria: anh cùng em ra ngoài ngắm mặt trời nha
Ashiya: nắng lắm đứng ngắm bị cảm nắng đó
Eria: vậy lúc hoàng hôn cùng em ngắm nha em hứa sẽ ngoan làm việc
Ashiya: ừ vậy chiều anh sẽ ngắm cùng em mà em cũng đừng làm việc quá sức đấy nhé các bạn khác cũng vậy nữa
Eria: dạ!
A anh ấy đồng ý rồi em rất vui em cũng muốn rủ các bạn khác xem cùng chắc các bạn ấy cũng sẽ vui lắm, chiều đến anh Ashiya cùng bọn em ngắm hoàng hôn
Eria: aaa lâu rồi mới được gặp hoàng hôn
Các bạn khác: đúng đó đúng đó đẹp ghê //đồng thanh nói vừa nghe//
Ashiya: ểh các em nói cứ như chưa gặp hoàng hôn vậy //cười nhẹ//
Eria: ơ chết lỡ miệng rồi nếu các cô biết thì các bạn ấy sẽ bị liên lụy// nghĩ thầm// a dạ em nói đùa thôi // ngượng ngùng//

Teng teng tèng teng

Eria: hô là tiếng trống trường nhìn các bạn đi học về vui quá đi
Ashiya: em muốn đi học sao
Eria: dạ em muốn đi học lắm nhìn các bạn đấy cười đùa chơi với nhau thật sự rất vui // cười tươi 2 mặt híp lại//
Ashiya: anh cũng muốn cho các em đi học lắm khi nào anh có đủ tiền sẽ cho các em đi học//xoa đầu Eria//
Eria: nhìn anh vất vả suốt mấy năm nhưng vẫn không khắm khá em thấy xót cho anh ấy lắm đôi bàn tay của anh ấy có rất nhiều nét trầy chắc hẳn anh đau lắm//nghĩ thầm//

em không biết nữa cơ thể mất kiểm soát em ôm lấy anh ấy khóc òa lên rồi hôn ảnh 1 cái em kể hết chuyện về các cô bảo mẫu cho anh ấy nghe anh ấy tức giận kêu các cô bảo mẫu và các bạn ra anh ấy vén tay áo từng bạn ra bạn nào cũng có vết thương anh ấy lập tức đuổi việc hết các cô và xin lỗi chúng em rất nhiều chúng em đứa nào đứa nấy ôm lấy anh cười vui nhưng...

Ashiya: Eria
Eria: dạ anh gọi em?
Ashiya: anh có tin vui báo cho em
Eria: ểh tin vui
Ashiya: đã có 1 gia đình xin nhận nuôi em là 1 gia đình giàu có, em sẽ không phải làm những việc nặng nữa
Eria: không em không muốn đi em muốn ở lại với anh em không muốn đi //khóc to//
Ashiya: đó sẽ là nơi tốt hơn dành cho em... em xứng đáng vì điều đó bé à
Eria: bé...? Anh ấy gọi mình là bé. Em không đi đâu em coi anh như người thân của em nếu thiếu anh em cô đơn lắm em không muốn sống
Ashiya: ngốc nghếch vậy! Em nói coi anh như người thân thì nghe lời anh đi CÚT LẸ CHO TAO//hét lên//
Eria: lần đầu tiên anh ấy la mình cảm giác hơi đau nhói ở đâu đó//nghĩ thầm// dạ vâng em sẽ đi ạ
10 tháng sau
Đúng thật là họ rất thương em gì cũng mua cho em hết không để em phải đụng vào 1 việc gì nhưng em không hề vui em thấy có gì đó còn thiếu trống vắng... em tình cờ gặp bông hoa hướng dương bên đường bông hoa thật đẹp em rất thích hoa hướng dương em chạy ra bên đường hái bông hoa tình cờ lúc đó em gặp anh Ashiya em mừng lắm em chạy về phía anh ấy anh ấy bỗng dưng không cười nữa biến thành 1 gương mặt hốt hoảng, ầm ầm bông hoa hướng dương đầy màu đỏ máu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top