Chap 3

Khi đã lôi được Thùy Tiên vào nhà em bắt đầu giở giọng tức giận nói với cô

- Em đã nói là chị khỏi cần đến rồi mà. Chị đi kiểu gì mà người ướt nhẹp vậy hả!!

Nhắc tới đây mới để ý người Thùy Tiên bây giờ ngoài phần mặt ra thì chỗ nào cũng ướt =)

- Tại chị lo cho bé mà....
Thùy Tiên ủy khuất nhìn em

- Lo cái gì mà lo chị đi như vậy lỡ đổ bệnh xong rồi ai lo cho ai
Cô khi nghe đến đây thì chợt vui trong lòng

- Bộ bé lo cho chị hả

- Hứ, không thèm

Nhìn em bây giờ chẳng khác gì con mèo bị chọc cho xù lông. Nhưng nhìn vẻ ngoài của em bây giờ trong rất đáng yêu vẻ mặt giận dỗi cùng hai má còn hơi ửng đỏ vì sốt phải nói là vô cùng dễ thương
Thấy Thùy Tiên đứng đó nhìn mình chằm chằm mà không chịu vào trong Tiểu Vy thấy bầu không khí bây giờ cũng khá gượng nên em đành phải lên tiếng trước

- Chị tính đứng ở đó dòm em tới sáng mai hả

- Ờ.. Hả,hả
Khi nghe giọng nói của em truyền đến tai cô mới chợt bừng tỉnh

- Làm gì chị nhìn em dữ vậy bộ em xấu lắm hả :)

- Ủa gì,đâu có đâu

- Vậy thì đi dô đây coi làm gì đứng ở ngoải riết vậy chị không thấy lạnh hở
Nhắc đến cô lại rùng mình mình vì lạnh

- Dô đây em lấy đồ cho chị thay

- Ờ chị biết rồi

Sau khi thay quần áo xong một cảm giác thoải mái bao trùm lấy người cô làm cô buồn ngủ hơn bao giờ hết cũng đúng bây giờ thì cũng đã gần 12h khuya rồi mà. Nhưng Thùy Tiên vẫn còn đủ tỉnh táo để biết em vẫn còn sốt nhẹ

- Nè Vy ơi em mau uống thuốc vô đi rồi đi ngủ khuya rồi

- Không mà lúc nảy em có uống rồi mà với lại bây giờ người em cũng khỏe hơn nhiều nên không cần uống nữa đâu
Em đã nói như vậy thì cô cũng đành bó tay đúng là sắc mặt của em đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi nhưng mà người vẫn còn hơi ấm.

- Nếu em khỏe vậy là được rồi vậy thôi chị về nhà ngủ á nhe

- Nè chị định đi bộ về hay gì taxi bây giờ cũng đâu còn chạy nữa đâu hay chị ở lại đây một đêm đi trời cũng khuya rồi về một mình nguy hiểm lắm

- Nhưng mà....

- Nhưng nhị cái gì nữa hổng biết chị em với nhau không mà
Ờ thì là chị em 😌

- Nhưng có phiền quá không vậy bé đang bệnh mà

- Không sao đâu mà chị đừng có lo
Nói rồi Tiểu Vy kéo cô vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Thùy Tiên được bước vào phòng của em. Căn phòng được trang trí khá đơn giản với tông chủ đạo là màu hồng pastel và một vài tấm ảnh được đặt ở trên chiếc bàn nhỏ. Cô khá tò mò nên đã tiến gần lại xem đó là những bức ảnh em chụp cùng với gia đình và bạn bè lúc còn học cấp 3 nhưng ánh mắt của cô đã va phải một bức ảnh. Trong ảnh Tiểu Vy và một chàng trai có vẻ mặt khá khôi ngô tuấn tú cả hai đang nắm tay nhau trên môi của cả hai còn nở nụ cười hạnh phúc :))

- Chị đang coi cái gì mà chăm chú vậy
Em ở đâu lên tiếng hỏi làm cô giật bắn cả mình

- Ờ có coi cái gì đâu

- Thiệt hông đó

- Thiệt mà không có đâu giờ mình đi ngủ đi khuya rồi

- À mà Vy ơi

- Dạ

- Hay để chị ngủ ở ngoài sofa cho em ngủ trong đây đi

- Bộ chị sợ em lây bệnh cho chị hả

- Không phải tại chị sợ bé không thoải mái thôi
Nói thẳng ra là anh Tiến ngại đó mn ;)

- Đâu em thấy bình thường mà nè dô đây ngủ chung với em lẹ lên
Tiểu Vy nói như đang ra lệnh cho cô còn Thùy Tiên lại rất chi là nghe lời :-D
Kéo cô nằm xuống giường và tắt đèn rất nhanh sau em đã chìm vào trong giấc ngủ. Còn cô thì nằm mãi chẳng ngủ được một phần là vì ngại còn một phần là vì nghĩ đến tấm ảnh của em và chàng trai lúc nảy.

Buồn ngủ quá mà cũng phải viết tại cả tuần nay tui mắc ôn thi thứ hai là tui thi rồi
Sợ hãi các thứ
Chúc các tềnh iu thi tốt 🌹

Mà tự nhiên muốn drop truyện ngang xương =)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top