Thân thiết
Buổi sáng mùa hạ ở thành phố S không mấy nóng , có chút gió thoảng qua , có tiếng chim hót đâu đó có hương hoa đặc trưng của mùa và có cậu.
Hôm nay Dương Bình không đi học vì đơn giản là cậu được nghỉ. Vừa chạy ra ngoài cửa cô nhìn thấy cậu rắt xe ra , chỉ lại tóc quay về phía cậu
' Chào buổi sáng'
* gật*
' Chào.'
Cô nghĩ dù sao cũng là hàng xóm lại học chung lớp vậy đi nhờ cũng không quá thể chứ?
' À , xe tớ hỏng rồi'
Cậu đi lên dừng ngang chỗ cô đứng
' Mình trở cậu'
Chỉ hành động nhỏ câu nói nhỏ đã khiến trái tim thiếu nữ rung động. Cô leo lên xe , ngồi đằng sau lưng cậu như thể bây giờ có bão cũng chẳng hề gì. Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu, những cơn gió làm làn tóc cậu bay cảm giác cậu là người đẹp nhất sự yên tĩnh của cậu cũng khiến cho đối phương mê mệt.
Chưa bao giờ cô cảm thấy con đường đến trường lại ngắn đến thế.
Từ hôm ấy hai người vẫn luôn đến trường cùng nhau, tan học cùng nhau . Thi thoảng cậu giúp cô ôn tập các môn tự nhiên , cô lại giúp cậu làm bữa sáng . Khoảng cách hai người dần thu hẹp lại đến họ cũng không nhận ra mình thân từ bao giờ.
Đang lúi húi đóng gói bữa sáng , Lý Tiểu Thất đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc
' An An , dạo này con ăn phải cái gì mà dậy sớm xong chăm chỉ vậy?'
Như nói chúng tâm đen cô luống cuống
' Đâu có, con con bình thường mà'
Dương Bình từ trên cầu thang đi xuống
' Mẹ , người ta được học bá đưa đi đón về bảo sao không tốn tâm huyết!'
Nhìn đồng hồ thấy đã đến thời gian đi học cô thu dọn đồ đạc cũng không quên lém cho ông anh quý giá của mình cái lườm
' Mẹ con đi học đây'
Hai người lại đi học trên con đường cũ vậy như mọi hôm và tan học họ và trở nhau về . Nhưng về đến đoạn ngã rẽ thì Dương An thấy một học sinh nữ bị hai tên côn đồ chêu chọc , đương nhiên nữ hán tử như cô làm sao có thế khoanh tay nhìn chuyện bất bình sảy ra được .
* Bộp*
Một tên bị chúng gạch ôm đầu gắt
' là đứa nào?'
Cô phủ tay bước đến
' Là lão nương, dám ức hiếp tiểu mĩ nhân . Các người chán sống rồi à?'
Cả hai tên lại gần cô nói giọng vô cùng buồn nôn
' Ồ hoá ra là em cũng muốn góp vui à?'
Cao Lâm chạy ra đứng chắn trước mặt cô
'Các người muốn làm gì?'
Cô kéo cậu về sau
' Cao lâm chuyện này không thể làm bẩn tay cậu được. Mình mới lên đai đen thôi không sợ chết người được . Nào lên cả đi'
Không biết do cô chém gió quá giỏi hay hai tên kia quá nhát gan mà chạy mất cả dép. Nữ sonh kia đi ra chỗ cô nhỏ nhẹ
' cảm ơn hai bạn, nếu không mình cũng không biết phải làm sao nữa'
Trời đây đúng kiểu bạn gái thỏ đây mà, cô lại chính là người thích bảo vệ người khác cho lên có thể nói vừa nhìn đã quý.
' không sao bọn tớ đưa cậu về.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top