Hàng xóm mới

Trước khi đi cô giúp việc có nói hôm nay bố mẹ Dương An không có nhà , đương nhiên việc đầu tiên cô nghĩ đến là ăn quán . Chẳng mấy khi được tự do tự tại như vậy. Hơn 6h Dương Bình mới về , bộ đồng phục của cậu ướt đẫm mồ hôi. Thấy nhà yên ắng lạ thường cậu đi vào nhẹ nhàng giọng thăm dò nói
' Bố , mẹ , An An chuẩn bị ăn tối chưa?'
Cô từ lâu đã phục đằng sau anh
*Rồi*
Anh nhảy dựng lên tý nữa vật cô thành cục thịt lợn. Cô giả vẻ tội nghiệp nói
' Người ta doạ một chút thôi mừ'
Anh thấy cô có vẻ đau thật liền đỡ cô dậy , áy láy , tội lỗi nói
' Ai biết được , ngồi rảnh quá hả? Lại còn tập làm quỷ , mà không cầm tập căn bản là quỷ. Bố mẹ đâu?'
Cô phủ quần áo đứng dậy
' Đi tiệc rồi. Anh tắm roiif mua ít đồ ăn về đi ,em ăn cơm rang , trà sữa cảm ơn'
Đang đi đến cầu thang cậu nói
' sao mày ko tự đi?'
Cô dơ tay ám chỉ chỗ vừa anh đánh còn chưa giảm đau . Cô ra ban công tầng hai nghe nhạc hát nghêu nga ' vậy anh cứ bước em sẽ theo sau giống như màn đêm rượt theo ánh dương' vừa hát vừa diễn . Lúc đó Dương An cảm thấy như có một đôi mắt huyền bí đen tối nào đó đang nhìn mình . Quay sang ban công nhà hàng xóm thấy một chàng trai đang nhìn cô cười. Thật mà nói cậu khi yên tĩnh đã đẹp nhưng khi cười lên thì như biến hình từ boy cool sang chàng trai ấp áp . Gương mặt của cô có chút đỏ ( trời ơi tin được không? Cậu ấy là hàng xóm của mình, lại còn cười với mình nữa !)
Để cho không khí không quá ngột ngạt cậu đã chủ động phá vỡ nó
' Dương An , cậu hát hay lắm. Diễn cũng rất đạt'
Không kiềm chế được cảm xúc vậy là ngôn từ từ trong cứ thế tuôn ra
' Uầy, cậu là người trái đất đầu tiên khen tớ hát hay đấy! Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu'
Lúc này cô phá hiện con mèo cậu bế trên tay thật đẹp, không biết do chủ đẹp lên vật cũng đẹp theo hay sao nhưng cô rất thích nó
' Cao Lâm , con mèo của cậu thật đẹp!'
Cậu vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của nó nói
' ừ, tớ cũng cảm thấy nó ...'
Chưa nói hết câu Dương Bình đi lên đứng dựa cửa nói
' Nó là đang khen cậu đẹp đấy!'
Thấy đàn anh khoá trên người làm hậu bối nghiêm túc ưu tú như cậu sẽ cúi chào . Biết ý anh cũng đáp lễ. Chưa kịp đáp xong đã bị Dương An đá bay vào trong , cô quay ra nói vói Cao Lâm
' Xin lỗi cậu, anh ấy có bệnh. Mai gặp '
Cậu gật đầu, cô vội vào phòng đóng cửa ban công lại nói
' Dương Bình em phiền anh à?'
Anh nhẹ nhàng đáp
' Không, chỉ là anh mày không thích để mày toại nguyện thôi . Ờ'
Cô sắn tay áo nghiến răng
' Vậy lão nương sẽ khiến anh toại nguyện'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lãngmạng