Chap 8: Bữa tiệc của Nữ hoàng (2)

Để phân biệt anh và em, mình sé viết như sau:
Bocchan ( tức là em) sẽ gọi là Ciel
Còn Ciel thật ( tức là anh) cũng gọi là Ciel nhưng ở phía sau cái tên sẽ có giấu sao, như thế này " ciel* "

Tại sao lại không dùng bocchan? Đó có lẽ là câu mà mn muốn hỏi. Bởi vì có một vài chỗ, một vài đoạn không thể dùng bocchan đc. Mn hiểu ko. Có vài chỗ mình sẽ sử dụng teencode, hi vọng là mn hiểu.

Chap này sẽ rất ngắn. Mình chia làm 2 vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ciel*! Anh tới rồi à? Tại vì em không thấy anh tới nên em đã đi trước. Thật lòng xin lỗi anh nha.

Lizzy lên tiếng xin lỗi trước. Cô không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Ly nước trên tay Ciel* đung đưa theo nhịp. Chỉ nhếch môi một cái rồi bảo không sao rồi cùng Undertaker đi sang chỗ khác chào hỏi.

Cho đến khi bóng lưng của Ciel* hoàn toàn biến mất thì Lizzy mới thở mạnh một hơi. Một người phục vụ bưng nước đi ngang qua chỗ của Hannes, cậu tiện tay lấy 2 ly nước chanh, một cho mình và một cho Lizzy.

Nhận lấy ly nước chanh, Lizzy đưa lên miệng uống nhanh một ngụm. Vị chua của chanh cùng với vị ngọt của đường được ướp lạnh với đá khiến tình thần cô tốt lên phần nào. Quay sang Hannes đang nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì, cô mới lên tiếng hỏi.

- Anh tìm gì sao, có cần em tìm phụ không?

- Không cần, chỉ là có vài linh cảm không tốt thôi. - Hannes nhíu đôi mày tinh xảo của mình rồi lại dãn ra.

- Linh cảm? Sẽ có chuyện gì không hay xảy ra sao? - Lizzy lo lắng hỏi. Cô không muốn có chuyện gì không may xảy ra trong ngày quan trọng này đâu. Giải quyết sẽ rất mệt mỏi và phiền phức vô cùng.

Hannes không quay mặt lại nhìn Lizzy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của cô. Hannes lại tiếp tục mở miệng nói thêm một câu chấn an cô. Anh cảm thấy hôm nay mình nói quá nhiều so với bình thường. Phải chăng tất cả là vì cô nên anh mới nói và giải thích nhiều như vậy. Suy nghĩ đó vừa mới vụt qua trong đầu của Hannes rồi nhanh chóng biến mất bởi câu nói của một người khác.

" Nữ Hoàng Victoria đến"

Giọng của người canh gác vang vọng khắp cả căn phòng. Tất cả mọi người đều đồng loạt khom mình hành lễ. Từ trên lầu, một người phụ nữ tầm khoảng 50 đến 60 tuổi bước xuống. Bà mặc một bộ đồ màu đen, điểm thêm là những miếng vải ren màu xám. Mái tóc bà màu xam tro, được tết lại một cách cẩn thân. Chiếc vương miệng màu vàng đính thêm những viên kim cương đá quý tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm treo trên trần phòng. Gương mặt bà phúc hậu, dưới đôi mắt đã hằng những vết chân chim của tuổi già. Đôi mắt bà có chút hiền hòa nhưng cũng có nghiêm khắc, uy nghiêm của bậc đế vương. Cả người bà vừa có sự phúc hậu hiền hòa, vừa có sự uy nghiêm cao quý. Quả không hổ danh Nữ hoàng củ Đế quốc Anh.

" ...cảm ơn các vị đã đến đây chung vui cùng ta. Để bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với mọi người, xin hãy vui vẻ đêm nay nhé. Chúc các ngươi một buổi tối thật vui vẻ."

Nói xong bà đi xuống cùng mọi người trò chuyện. Những nàng tiểu thư từ các nhà quý tộc cùng nhau bàn luận về những món đồ thời trang mới nhất. Những công tử các nhà thì lại bàn tán xem sẽ đj chơi ở đâu, dã ngoại hay làm gì. Còn ngươi lớn thì cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Cả căn phòng bỗng chốc huyên náo nhộn nhịp. Bỗng từ phía ngoài đại sảnh, tiếng la hét thất thanh của lính gác vang lên, tiếp đến là cánh cửa mở tung ra cái đạp của  một tên tóc đỏ. Cái tên tóc đỏ này cô đã gặp mặt rồi. Một lần ở trên chuyến tàu Campania, một lần ở trang viên Phantom vào cái ngày đó. Tên của hắn là Grell Sutcliff. Hắn là một Tử thần.

Mong các bạn sẽ thích. Nhớ vote cho mình nha. Chúc ngủ nhon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top