Chap 6: Thần tập sự
Hi, mình đã comeback rồi đây. Mấy ngày nay mình mắc học bài để chuẩn bị đi học nên chẳng có thời gian ra chap mới. Với cả sắp đi học rồi nên thời gian viết truyện sẽ rất ít. Mong mọi người thông cảm giúp cho. Về ý tưởng viết truyện thì mình thật sự sắp bí luôn rồi, trong đầu hoàn toàn không có ý tưởng gì cả. Nhưng mà mình hi vọng mọi người sẽ thích những truyện của mình nha. Thanks mọi người nhiều lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khu rừng phía tây Anh Quốc là nơi chứa những loài thảo dược quý hiếm và có thảm thực vật vô cùng đa dạng. Nhưng cái gì thì cũng có giá của nó. Để lấy được những thứ do mẹ thiên nhiên tạo ra thì phải vượt qua những con thú hung hãn bảo vệ khu rừng. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có bất kì người nào vào đây mà có thể ra ngoài cả.
Và hiện tại thì Elizabeth cô đây đang đứng ngay trong khu rừng đó. Mọi chuyện thực ra vầy: Muốn trở thành Thần thực tập chân chính thì cần phải lấy được cây hoa Vĩnh Hằng.
Hoa Vĩnh Hằng là loài hoa hiếm của các ma pháp sư. Hoa chỉ nở mỗi năm một lần, mõi lần 2 cây vào mùa xuân. Nó chỉ có 2 màu duy nhất là xanh da trời và đỏ tươi. Thực ra thì cây hoa Vĩnh Hằng là một tinh linh. Tinh linh này sẽ phán quyết đưa ra dấu ấn để chứng minh người đó là một vị Thần thực tập.
Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng để lấy được bông hoa thì phải đi vào tận sâu trong khu rừng. Tuy có Karl đi chung nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi.
Cho dù đã dặn lòng là phải kiên cường nhưng mà suy cho cùng thì cô cũng chỉ mới là một cô bé 14 tuổi đầu. Làm sao có thể không sợ cho được.
- Không cần phải quá lo lắng đâu. Mọi chuyện thật ra cũng rất dễ. Nhóc cố gắng một chút là sẽ không sao cả, sẽ dễ dàng lấy được cây hoa đó thôi. Nhớ những gì ta dạy và áp dụng nó một cách hợp lí thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hơn nữa còn có ta ở bên, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đâu.
Nhìn ra được nỗi lo trong lòng của đứa trẻ này, Karl nhẹ giọng trấn an. Ông rất có niềm tin với cô, ông tin chắc một điều rằng cô sẽ vượt qua bài kiểm tra cuối cùng này. Ông cũng cảm nhận được sự hiện diện của "người đó".
Nghe được câu nói này của Karl, Elizabeth bỗng trở nên ấm lòng. Thì ra Karl vẫn luôn rất quan tâm đến cô. Thở ra một hơi, cô chuẩn bị tinh thần rồi mới cùng Karl bước vào.
Bên tron khu rừng âm âm u u đến đáng sợ. Mỗi bước đi của Elizabeth đều cẩn thận hết mức có thể. Cô không muốn bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.
Đi được một đoạn ngắn thì cái gì đến cũng sẽ đến. Tiếng gào rú của một con vật vang lên phá tan sự im lặng quỷ dị trong khu rừng. Từ trong bóng đêm, một con sư tử biến dị. Toàn thân nó có màu xanh, vài chỗ còn tỏa ra lửa, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào cô. Cái mõm to của nó nhe ra để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Nước dãi của nó nhỏ xuống mắt đất.
Nếu không có Karl ở bên cạnh thì Elizabeth cô dám thề rằng, ngay lúc vừa nhìn thấy con sư tử kì lạ này cô đã bỏ chạy hoặc ngất xỉu.
- Đứng đực ra đó làm gì? Giết nó mau.
- Gi ...gi... giết nó? Phải giết thật sao?
Karl thực sự muốn bổ đầu cái đứa trước mắt ra xem trong não nó chứa những gì mà.
- Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Nhóc không giết nó thì nó sẽ để nhóc sống sao?
Suy đi nghĩ lại, đắn đo một hồi cô mới niệm chú. Những đòn đánh của cô nhắm ngay những chỗ hiểm như mắt, cổ, chân của con sư tử.
Đau đớn vì bị đánh liên tục, con sư tử gầm lớn, tạo ra các quả cầu lửa ném về phía cô.
"Phá hủy" một câu thần chú do cô tạo ra đã khiến con sư tử chết ngay tức khắc.
- Phù, may quá. Khi nãy còn tưởng là chết cơ.
Nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cô sợ rằng lúc đó mình sẽ đi gặp ông bà cơ chứ.
"Cô bé, nhóc sẽ không sao đâu. Tên kia ở bên cạnh nhóc thì sao có thể chết được chứ"
Một giọng nói hướng tới chỗ cô và Karl đang đứng. Tại một cái cây cách chỗ cô đứng không xa, có 2 người bước ra đi đến.
1 lớn 1 nhỏ. Người đàn ông này đẹp trai y chang Karl vậy đó. Chỉ khác là mái tóc màu đen. Kế bên là một cậu thanh niên trạc tuổi cô. Mái tóc cậu ta màu vàng, đôi mắt cũng vàng nốt. Cả người cậu ta toát ra vẻ chững chạc hơn tuổi. Nhìn rất giống Ciel.
- Đến rồi à? Ta tưởng ngươi về rồi.
Karl châm biến mỉa mai cái người đối diện.
- Gì vậy chứ, sao cứ gặp ta là ngươi lại có thái độ này chứ. Nè, đánh một trận không?
Tên kia lên tiếng dụ dỗ Karl.
- Karl nè, 2 vị đây là ...
Elizabeth lên tiếng hỏi Karl trong khi ông đang bận mắt lớn trừng mắt nhỏ với người mới tới.
Tên vừa mới tới quay sang thân thiện chào cô rồi mới giới thiệu.
- Chào nhóc, ta là Luois, còn đây là học trò của ta, Hannes. Giống hắn, ta là một trong 2 vị Thần. Ta đưa Hannes đến đây để lấy cây hoa Vĩnh Hằng.
- Hân hạnh được gặp, ta là Eizabeth. Cứ gọi là Lizzy.
Luois thân thiện bao nhiêu thì Hannes mặt lạnh bấy nhiêu. Khuôn mặt cậu từ nãy đến giờ vẫn vô cảm. Tựa như rằng cả thế giới có sụp xuống cũng chả có liên quan đến mình. Sự lạnh lùng của Hannes khiến Lizzy cảm thấy rằng cậu chính là một Ciel thứ 2 vậy. Độ lạnh lùng tỉ lệ thuận với độ đẹp trai.
- Giới thiệu xong rồi thì đi thôi. Còn một chút xíu nữa là tới chỗ đó rồi.
Trên đoạn đường tiếp theo, Karl và Luois liên tục đấu đá không ngừng. Họ người thách kẻ thức. Riêng Lizzy và Hannes thì lại rất yên tĩnh, hay nói đúng hơn là khá ngượng ngùng. Hannes vốn ít nói nên từ lúc gặp nhau, cậu chỉ nói duy nhất một câu 2 chữ "Xin chào". Lizzy thì mới quen biết nên cũng chẳng dám nói gì.
Đoạn đường để tới chỗ hoa Vĩnh Hằng phải đi ngang một cái đầm lầy, một hang dơi, qua 3 con sói và mấy con rắn.
Hannes và Lizzy phối hợp khá ăn ý nên cả 2 người nhanh chóng qua được các chỗ nguy hiểm. Phải nói thêm là trình độ hiểu và thực hành các bùa chú pháp thuật với các kĩ năng chiến đấu của Hannes đều rất cao và thuần thục. Lizzy dám chắc rằng người này không những rất mạnh mà còn vô cùng thông minh nữa.
Chẳng mấy chốc, cả 4 người đã đến trước cây hoa Vĩnh Hằng.
Lizzy nhìn vào bông hoa đó mà không khỏi cản thán trong lòng rằng nó thực sự quá đẹp đi. Nó xinh đẹp động lòng người. Tiến đến một bước, Lizzy đưa tay chạm vào cánh hoa mềm mỏng ấy.
Vừa mới chạm vào, bông hoa lập tức phát ra ánh hào quang chói mắt. Hannes đứng bên cạnh cũng bị y như vậy nhưng đã kịp phản ứng nhanh. Cậu xoay người kéo Lizzy ra sau lưng để tránh ánh sáng quá chói. Vài cái khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên nhịp tim của 2 người bị rối loạn. Trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Lizzy lúc ấy cảm thấy rằng, hành động này của Hannes như đang bảo vệ che chắn cho cô. Mặt bất giác đã đỏ lên.
Hannes thì ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng cậu cảm nhận được trái tim của mình lại loạn nhịp vô cớ.
Ánh sáng biến mất trong tích tắc sau đó thì 2 nhân vật mới xuất hiện. Đó là 2 tinh linh nhỏ bé với đôi cánh sau lưng.
" Hãy đến đây, hãy để bọn ta phán xét các ngươi"
Lizzy và Hannes nhìn nhau một cái rồi từ từ bước đến.
Những tinh linh nhỏ nhắn kia vươn bàn tay mũm mĩm nhỏ nhỏ xinh xinh ra, chạm vào trán của cô và anh.
"Ta, tinh linh Ruby / Blue, phán cho Elizabeth Midford / Hannes Everqueen trở thành Thần tập sự dưới sự dẫn dắt của 2 vị Thần Karl /Luois."
Câu của Ruby và Blue vừa dứt, trên trán của 4 người có một dấu ấn. Dấu ấn này chính là minh chứng cho việc họ đã trở thành Thần tập sự và đồng thời đó cũng là sự liên kết giữa người và tinh linh.
- Nhóc xấu xí, ta là Ruby. Ngươi nhớ bảo vệ ta cho tốt đó
- Ơ, rất hân hạnh được gặp cậu Ruby.
- Xí.
Ruby là một tinh linh đực rất dễ thương nhưng mà tính tình có hơi kiêu ngạo.
(Qua với cặp Blue và Hannes)
- Hãy giúp đỡ nhau nhé.
- Ườm.
Ngắn gọn và xúc tích. Ngắn nhưng dễ hiểu.
Blue và Hannes rất hợp với nhau. Họ khá ít nói và không thường bộc lộ cảm xúc.
- Phần chào hỏi kết thúc, đi về thôi. Chúng ta cần phải về nhà nếu không muốn bị nghe chửi.
Karl lên tiếng nhắc nhở Lizzy. Ông không muốn mất bữa trà chiều đâu. Hôm nay có món bánh kem để ăn kèm.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Luois đứng cạnh Karl lên tiếng.
- Elizabeth đúng chứ?
- Lizzy là được rồi ạ.
- Ta và Hannes có thể ở cùng chỗ với nhóc không?
Một câu hỏi quá đột ngột khiến cô không theo kịp. Nhưng Karl phản ứng rất mạnh. Ông lập tức lên tiếng phản bác và cuộc đấu khẩu lần thứ n diễn ra.
- Nếu 2 người muốn thì cứ tới. Không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Bây giờ thì về chứ. Hôm nay cha ta bảo ở cung điện có một bữa tiệc do nữ hoàng mở. Ta cần phải về gấp. Nhanh lên.
Lúc đến như lúc đi, Karl búng tay một cái thì họ đã ở trước cổng trang viên Midford. Chỉ là có thêm vài người nữa thôi.
Đẩy cửa vào phòng khách thì thấy mẹ cô ở đó. Lizzy khom mình hành lễ rồi mới xin phép mẹ cho Luois và Hannes đến ở.
Lizzy đã chuẩn bị cả một bài năn nỉ bởi cô nghĩ mẹ sẽ tìm hiểu đủ kiểu. Ai ngờ, mẹ cô chỉ nói một câu rất đơn giản: "Con hãy dọn ra ngoài một biệt trang khác ở đi. Chỗ đó là nơi ở mới của con sau này. Con có thể tùy ý cho bạn bè vào ở. Ở đó cũng có đủ các điều kiện cho con học tập."
Câu đó đồng nghĩ với việc mẹ cô cho họ tới ở và còn cho cô cả một trang viên riêng. Còn gì tuyệt vời hơn.
Nói chuyện với mẹ thêm đôi ba câu, cô đã bị đuổi lên phòng thay đồ để đến bữa tiệc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này chỉ đến đây thôi. Có thể ngày mai mình sẽ ra chap mới nếu bài ít. Bái baii nha. Chúc bữa tối đầu tuần zui zẻ bên gia đình nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top