Chapter 4: Cô ấy và họ


Khi Tường Quân đưa cô khách hàng kỳ lạ tới được cổng bệnh viện đại học Y trời đã chuyển sang một màu tối tăm xám xịt. Mây kéo đến mỗi lúc một dầy đặc, phủ kín cả bầu trời xanh. Một trận mưa rất to sắp ghé qua thành phố này. Trái ngược với phía bên kia đường người người vội vã về nhà hoặc tìm nơi tránh mưa, bên này đường chật kín người đang chen chúc. Những thanh chắn được dựng lên trước cổng bệnh viện, mười người bảo vệ xếp thành một hàng dài không để cho những người bên ngoài đi vào. Phóng viên vây kín một khoảng sân bệnh viện, vài người cảnh sát và bác sĩ vội vã từ bên trong bước ra nói gì đó với cánh nhà báo. Tiếng từ loa phát thanh của bệnh viện nhắc nhở những người bên ngoài giải tán để tránh làm phiền tới các bệnh nhân trong bệnh viện. Một cảnh tượng hỗn loạn.

Cô khách kỳ lạ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh.

"Anh ơi, hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Một trăm"

Cô gái run run, cố gắng tìm ví tiền ở trong chiếc ba lô màu xanh lam, tiếng leng keng từ cái móc treo hình một bông hoa bằng kim loại va vào khóa ba lô tạo ra thứ âm thanh phong nhã trái ngược với khung cảnh ồn ào xung quanh. Anh nhận lấy tờ tiền màu xanh lá, đưa mắt nhìn lên gương mặt cô. Đôi mắt to tròn lộ rõ những tia hoảng loạn, gương mặt nhỏ nhắn tái bợt đi. Làn tóc bay bay che đi những vệt nước mắt còn hằn trên má, đôi môi đang cắn lại như không muốn người đối diện nghe thấy tiếng thổn thức đau lòng.

"Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tin tức giải trí. Vào khoảng 3 rưỡi chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2020, thành viên nhóm nhạc nam HIM Đông Vũ được phát hiện tại nhà riêng trong tình trạng bất tỉnh. Hiện nam ca sĩ đang được cấp cứu tại bệnh viện đại học Y. Phía cảnh sát cho biết nguyên nhân là do tự tử. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thêm về vụ việc này trên fanpage chính thức. Quý vị quan tâm có thể theo dõi. Tin tức tiếp theo ..."

Tường Quân theo ánh mắt cô gái, ngước lên nhìn màn hình điện tử lớn trên tầng cao của trung tâm thương mại điện tử đối diện bệnh viện. Mây mỗi lúc dồn lại một nhiều, như mang theo nỗi buồn tích tụ lại của khắp thế gian, che đi ánh nắng trong vắt của mùa hè. Cô gái khoác ba lô lại trên vai, quay lưng bước đi chập chững tới cổng bệnh viện, hòa vào dòng người đông đúc. Giờ anh vì sao. Thì ra cô ấy và họ đang chìm trong nỗi sợ. Sợ mất đi một người quan trọng, sợ mất đi một phần của trái tim. Anh đút tờ tiền cô gái đưa cho vào trong túi áo, thở ra một hơi dài. Một giọt mưa mát lạnh đáp nhẹ nhàng xuống lòng bàn tay anh. Tường Quân nhìn vào dòng người phía bên kia đường, vẫn tấp nập qua lại như thể đối với phía bên này là một thế giới tách biệt xa lạ. Thành phố đã lên đèn, các cửa hiệu phô trương những biển hiệu neon sặc sỡ. Phải mau mau về nhà thôi, trời sắp mưa rồi, và cả nhà chắc cũng đang đợi anh về ăn bữa cơm tối. Chiếc xe máy chầm chậm rời khỏi khung cảnh hỗn loạn chìm vào thế giới bên kia đường mà không hay biết đang mang theo bên mình một nỗi buồn mang mác không tên.

~~~ Đôi lời của tác giả: Dạo này có một vài chuyện đã xảy ra. Em Mic nhà mình đã tạm biệt cả gia đình vào một đêm hè nóng nực, sau gần 10 năm gắn bó. Mình đã hứa sẽ mua một chiếc máy ảnh xinh và chụp cho em bức ảnh đầu tiên với chiếc máy ảnh của mình nhưng mình vẫn chưa kịp mua còn em đã đi mất rồi. Giá như mình không chần chừ, giá như mình chụp hình em bằng chiếc camera điện thoại của mình. Nhưng giá như chỉ là câu giả định thôi, đầy tiếc nuối và không có thật. Vì vậy mọi người hãy làm ngay những thứ muốn làm cho người khác đi nhé. Đừng để tiếc nuối giống mình. Và còn nữa, dạo này tình hình dịch đang rất căng thẳng, hãy giữ gìn sức khỏe nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top