Chapter 2: Có lẽ trời sắp mưa
"Chúng ta nghỉ 15 phút rồi tiếp tục học nhé. Bạn nào đi vệ sinh, uống nước hay ăn bữa chiều thì đi mau lên rồi vào lớp."
Giảng viên đặt mẩu phấn vào trong chiếc hộp màu đen ở trên bàn giảng viên, lấy khăn lau sạch tay, đặt tập bài đang chấm dở vào ngăn bàn rồi cầm túi xách ra khỏi phòng học.
Nhật Hạ đặt bút kẹp vào giữa quyển sách rồi gấp lại, đẩy qua một bên, khoanh tay trên bàn, úp mặt xuống ngủ. Đêm qua mải ngồi cày view cho MV mới của HIM nên đến tận 3 giờ sáng mới lọ mọ lên giường. Sáng nay, tiết đầu tiên lại bắt đầu từ lúc 7 giờ cho nên bây giờ đầu óc không còn được tỉnh táo lắm.
"Trời ơi không tin nổi"
Hương hét toáng lên khiến mọi người trong lớp đổ dồn ánh nhìn về phía 2 bàn cuối nơi Nhật Hạ đang say giấc.Nhật Hạ ngẩng đầu khỏi bàn, lim dim mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Cái gì thế?"
Ánh mắt Hương rung động nhẹ, nhìn Nhật Hạ như không thể thốt nên lời.
Mọi người xung quanh dần chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại của họ, chụm đầu vào nhau xì xào. Nhật Hạ đưa tay dụi dụi hai mắt quay đầu khó hiểu nhìn xung quanh lớp học một lượt. Ai nấy đều đang bàn tán chuyện gì đó mà cô không hề biết.
Rồi đột nhiên Bích Ngọc một tay cầm điện thoại, một tay ôm hộp bánh hớt hải chạy vào, đi phía sau là Thảo Phương.
"Mày biết tin gì chưa? Đông Vũ của HIM tự tử, đang được đưa vào bệnh viện đại học Y cấp cứu đó"
Trái tim yên bình đột nhiên ngừng đập. Như có tảng đá từ đâu rơi xuống chặn lại nơi trái tim Nhật Hạ, rồi thêm một tảng, lại thêm một tảng nữa. Hai tay đặt trên mặt không còn sức lực rơi xuống chạm vào chai nước khiến chai nước đổ ngang lăn xuống sàn phát ra một tiếng động lớn. Nhật Hạ bừng tỉnh, không hiểu điều mình vừa nghe thấy.Cô như tự hỏi chính mình
"Cái gì vậy?"
"Nhật Hạ bình tĩnh. Đông Vũ vẫn còn sống và đang được đi cấp cứu, chưa có điều gì chắc chắn cả."
Thảo Phương đưa tay nhặt bình nước lên đặt lại trên bàn. Trên vầng trán rộng có vài vết nhăn lại.
Từ khóe mắt Nhật Hạ có giọt nước trào ra, mỗi lúc một nhiều hơn.
"Em không tin. Em không tin đâu Phương ơi. Mọi người đang nói dối."
Hương ôm lấy Nhật Hạ, đưa tay xoa xoa lưng cô. Nhật Hạ vội vã lấy điện thoại của mình từ trong cặp ra. 30 cuộc gọi nhỡ và 115 tin nhắn từ các hội nhóm, fansite và bạn bè thân thiết. Nhật Hạ thường có thói quen đặt chế độ yên lặng khi đang đi học hoặc đang làm việc. Cô rất dễ bị giật mình, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô bị xao nhãng.
Nhật Hạ run run vào trang các nhân, những tựa đề lớn từ các blog, báo mạng và fanpage khác nhau tràn ngập trên bảng tin của cô nhưng tất cả đều cùng về một chủ đề "Đông Vũ của HIM tự tử!", "Thành viên Đông Vũ HIM tự tử tại nhà riêng!" "Đông Vũ tự tử và hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện đại học Y" theo sau là những bài viết liên quan đến lí do nào dẫn đến sự việc này, cơ hội sống còn của anh, việc phân chia tài sản,...
Tin nhắn từ các nhóm chat liên tục nhảy lên. Không phải là những hình ảnh hiếm mà mọi người thường chia sẻ với nhau, không phải những câu nói đùa, hay những tiếng chồng ơi, anh người yêu ơi như mọi khi.
Beheo: Em không tin đấy là sự thật.
Aloha98: Tao cũng không tin. Báo lá cải nhầm rồi nhầm rồi.
Tường Vy: Mọi người ơi, hãy cùng cầu nguyện thôi.
Tường Vy: Nếu anh ấy ra đi, em muốn đi cùng anh ấy.
Lan chi: Tôi đặt vé máy bay rồi, đêm nay tôi bay về.
Nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều, làm đôi mắt Nhật Hạ mờ đi. Cô bật dậy, nhét tất cả đồ đạc vào trong ba lô, cầm chặt điện thoại chạy ra khỏi lớp học.
"Tôi biết thể nào cũng thế này." Thảo Phương thở dài
"Em không nghĩ qua khỏi đâu. Đông Vũ ấy. Con bé thích anh ấy lắm. Phải làm sao với bé Hạ của tôi đây?" Bích Ngọc nhìn Hương
Hương im lặng. Trong đôi mắt cô có một nỗi buồn mang mác. Chẳng biết có phải Bích Ngọc đang hỏi cô hay chỉ đang tự nói với chính mình. Nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể cho Diệp một câu trả lời thỏa đáng. Bởi cô cũng không biết phải làm thế nào với cô bé ấy, Nhật Hạ.
~ ~ ~
Nhật Hạ chạy vụt ra khỏi lớp học.
Bầu trời mới còn hửng nắng lúc ban trưa, giờ lại không còn tia sáng. Tảng mây đen từ đâu kéo về che lấp mặt trời rực rỡ. Có vẻ trời sắp mưa. Là một cơn mưa lớn!
Nhật Hạ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má. Dù bây giờ vẫn chưa kết thúc giờ học nhưng vì hôm nay là ngày thứ sáu nên đường rất đông do những người đi làm ở thành phố, học sinh, sinh viên về nghỉ cuối tuần. Trước cổng trường U có rất nhiều xe ôm cả thường lẫn công nghệ. Trái tim Nhật Hạ nặng trĩu như có tảng đá to đè nặng dưới tận đáy tim, tảng đá có góc nhọn cứa vào tim ứa máu.
Nhật Hạ gọi một chiếc ôm công nghệ vừa kịp đi tới
"Đưa em tới bệnh viện đại học Y."
Người tài xế nhíu mày, khẩu trang che kín mặt như đang định nói gì thì giọng mũi khàn khàn lại vang lên
"Nhanh lên anh. Em vội lắm."
"Nhưng tôi ..."
Tiếng khóc thút thít vang lên đằng sau lưng cắt ngang lời người tài xế định nói. Anh thở dài, lấy chiếc mũ treo ở xe, đưa cho Nhật Hạ.
"Muốn đi đâu thì cũng phải an toàn đã."
Sau khi Nhật Hạ đội mũ xong, chiếc xe bắt đầu chạy ra khỏi cổng trường đại học U, gia nhập vào biển người tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top