2. hồi kết của thế giới
trời chợt đổ mưa ngay đêm hôm đó
bước quanh con phố vắng lặng, nghĩ rằng dường như chỉ có một mình hắn hứng chịu cơn giận của ông trời
kim taehyung thật lòng muốn biết, jeon jungkook đã nghĩ gì khi chọn để lại con tim căng tràn, rằng sẽ mục rỗng theo những tháng ngày sau này. em thẳng thừng cất bước không ngoảnh đầu nhìn lấy những mảnh vụn còn sót lại
mi mắt hắn rũ xuống, phủ lên một màu trắng xóa. cuộc đời hắn lại sẽ quay về năm tháng trước kia, lại sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong hạnh phúc giả tưởng, bơi lội kiếm tìm lối ra trong mộng mị hằng đêm
taehyung đứng đó, cho đến khi dáng người nhỏ bé đi xa, con tim hắn mới kêu lên một âm vang đau đáu. người ấy hắn đã từng ôm trọn trong vòng tay. trao những yêu thương chân thành nhất từ tận đáy lòng
vì sao lại không níu?
sao lại không van nài?
giọng nói kia, đôi mắt ấy, vị ngọt nơi đầu lưỡi hay một mùi hương thoang thoảng còn vương lại mỗi sáng trong căn phòng trắng, trên chiếc giường nhỏ
hắn đều nhớ, nhớ thật nhiều vào sáng hôm sau, hôm kia, hôm nọ
những bao thuốc lá mềm oặt cũ kĩ bỏ xó nơi nào đó đã không còn đụng tới. thật lòng, taehyung không muốn điều hắn nâng niu nhất dính phải thứ mùi khó ngửi
tch
phải mau về nhà thôi, hắn mong đây cũng chỉ là một ảo tưởng trong hàng ngàn giấc mơ bản thân từng có
jungkook đã luôn rỉ bên tai hắn, khó chịu thế nào, không thích ra sao vào những ngày cuối thu họ yêu nhau
kim taehyung luôn bắt đầu món ăn ngọt ngào bằng một cách lấp lửng, điều đó từng làm jeon jungkook cậu chán ghét. cuối cùng vẫn là chấp nhận hết con người hắn
jungkook đã từng dường như muốn gào lên, chính cậu cũng muốn nghe hắn nói, không muốn mò mẫm chơi trò tìm đáp án, họ kim không nói, tuyệt nhiên cậu không cần
taehyung bảo thế giới này quằn anh đủ mệt, jungkook không hiểu
nhưng taehyung cũng không nhận ra
lời đầu đông cậu nói hắn nghe, là một lời vãn hồi nhẹ tênh như mây bong bóng. hắn đã thích mắt em long lanh đến nhường nào, vạn vật đều hiểu rõ. thế nhưng ngay giây phút ấy, taehyung chỉ muốn một lúc thôi, mọi thứ đều được nuốt chửng vào trong lỗ hổng không gian
jungkook thở ra một hơi dài lạnh lẽo, giọng nói thì kiên định nhưng âm vực lại run rẩy
"kim taehyung, em thật lòng...mệt rồi"
.
cánh cổng mặt trời đóng lại, là âm vang hồi kết của thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top