Chap 22: 5 đứa hay 3 đứa
Thấp thoáng ngày mổ cũng đến gần, chỉ ngày mai nữa thôi là tôi phải đối diện với hàng vạn nỗi sợ. Taehyung vẫn ở bên cạnh tôi, anh đem theo vài bộ quần áo để tắm, thậm chí còn mang theo bàn chải, một chút đồ dùng cá nhân. Đến mức các y tá phải bật cười hỏi anh có phải muốn chuyển đến đây sống luôn hay không.
Tại sao tôi không nhìn ra anh yêu tôi sớm hơn ấy nhỉ? Taehyung cứ chầm chậm bước từng bước về phía tôi, yêu tôi theo cách của riêng anh.
"Anh muốn có con gái hay con trai?"
"Con nào mà chẳng là con chứ? Nhưng nếu nhiều con trai một chút cũng tốt."
"Thế con gái thì sao?"
"Con gái hả..... anh nghĩ một thôi là đủ. Con gái chúng ta sẽ giống như công chúa, sẽ nhận được sự yêu thương và bảo bọc từ bố và mẹ nó."
Tôi mỉm cười siết chặt bàn tay anh đang nắm lấy tôi.
"Chúng ta nhất định sẽ có con"
"Được, em phải mau chóng khỏe lại để sinh cho anh 5 đứa."
"Gì chứ? Anh muốn bao nhiêu đứa cơ?"
"5 đứa!"
Anh giơ nắm ngón tay lên nhìn tôi, cô y tá đang thay bình nước biển cho tôi cũng phụt cười.
"Này cậu, nếu thật sự sinh 5 đứa thì cô ấy sẽ chịu không nổi đâu"
Nói xong, cô ấy vẫn cười ha hả đi ra ngoài. Taehyung ngại ngùng gãi đâu rồi tròn xoe mắt nhìn tôi
"Em"
"Hửm?"
"Hay là 3 đứa thôi?"
Tôi bật cười đánh vào người anh một cái, Kim Taehyung coi tôi là gà sao, có thể kêu đẻ bao nhiêu là đẻ liền bấy nhiêu.
Cả một đêm anh ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, đến lúc ngủ gục cũng không buông ra. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, tôi muốn ở bên cạnh người đàn ông này cả đời
Mười một giờ trưa, chiếc băng ca tôi nằm đang ở trước phòng cấp cứu. Taehyung hôn nhẹ lên trán tôi trấn an
"Em sẽ ổn thôi. Cố lên, đau một chút là khỏi hẳn. Anh ở ngoài này đợi em, được không?"
Tôi mỉm cười gật đầu nhìn anh, tôi thật sự rất sợ, nhưng bản thân tôi cũng chẳng biết tôi đang sợ thứ gì...
Bác sĩ cuối cùng cũng đến, Taehyung đành ngậm ngùi buông tôi ra, nhìn tôi trên băng ca được đẩy từ từ vào bên trong cánh cửa lớn. Lòng tôi quặn thắt dữ dội, sao tôi lại có cảm giác như sẽ không gặp được anh nữa thế này
Khi thuốc mê dần ngấm vào cơ thể, đầu óc tôi bắt đầu say sẩm, tôi túm lấy tay áo của vị bác sĩ bên cạnh
"Cô đau ở đâu sao?"
Vị bác sĩ ân cần hỏi tôi, tôi khẽ lắc đầu
"Không có.... nếu như có chuyện gì.. phiền cô nói với chồng tôi... nói là tôi rất yêu anh ấy"
Vị bác sĩ mỉm cười nhìn tôi, sau đó lại trấn an tôi
"Sẽ không sao đâu, cô đừng lo quá nhé?"
Thuốc mê cuối cùng cũng phát huy hết tác dụng. Tôi rơi vào cơn hôn mê, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Khi đó, tôi dường như đi lạc đến một quãng thời gian khác vậy. Tôi nhìn thấy Kim Taehyung của tám năm trước, anh tươi cười nhìn tôi, làm tôi quyến luyến đến mức không muốn rời.
Taehyung đi đi lại lại trước phòng cấp cứu suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Mồ hôi trên trán anh nhễ nhại khi nhìn thấy bác sĩ và y tá ngày càng ra vào tấp nập hơn. Anh run rẩy túm lấy tay một cậu y tá đang gấp gáp
"Vợ tôi... cô ấy ổn đúng không?"
"Cô ấy bị loãng máu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin người nhà yên tâm"
Nói một tràng rành mạch, cậu y tá vỗ vỗ lên tai anh rồi nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Taehyung tái mét, anh ngồi trên hàng ghế bằng inox, khổ sở đưa tay lên vò mái tóc rối bời
"Em sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi..."
"Taehyung à, em xin lỗi vì chưa bao giờ nói yêu anh hay là thể hiện hành động với anh nhiều như anh làm với em. Cách duy nhất mà em biết... chính là đợi chờ anh. Em có thể chờ anh bao lâu cũng được, nhưng em không muốn anh đợi em. Vì em biết cảm giác đợi chờ nó đau khổ đến thế nào. Anh đã bước tới bên cạnh em vào một ngày em không ngờ tới nhất, dùng sự ân cần đó để làm rung động trái tim em. Em từng rất sợ.... sợ em sẽ mất anh trong lúc em yêu anh nhất. Nếu có thể, em mong sẽ gặp anh ở một nơi tươi đẹp hơn thế giới này, ở nơi đó, tình yêu ta dành cho nhau sẽ không bao giờ phôi phai. Cả em và anh.. chúng ta mãi sẽ không đánh mất nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top