Chương 9: Tai nạn bất ngờ
Năm nay nghỉ tết sớm. Từ 15 tháng chạp Dương đã khăn gói hành lý về Hạ Long trong niềm hân hoan phấn khởi vì lại được đoàn tụ cùng gia đình, được gặp ai đó mà không cần phải đi mấy trăm km, nghĩ đến thôi cậu đã thấy hạnh phúc phát điên.
Từ ngày Dương về quê, Ninh Anh Bùi tối nào cũng rất tích cực ra ngoài. Ban ngày đi làm, buổi tối mất hút, cuối tuần thì lại càng chẳng thấy mặt mũi đâu. Với tần suất đi chơi như thế này, bố mẹ hắn muốn không để ý cũng không được.
"Ninh bận rộn nhỉ. Kiểu này mình lại lên chức bà nội sớm đây" - Nhìn thấy hắn hớn hở xách chìa khóa xe ra ngoài, mẹ hắn nói với theo.
"Con đi quẩy với bọn bạn mà. Mẹ đừng tự tưởng tượng nữa". Ninh Anh Bùi đầu cũng không ngoảnh lại, hớn ha hớn hở đi theo tiếng gọi của tình yêu.
"Tao đẻ ra mày mà tao còn không biết hay sao". Mẹ hắn lẩm bẩm
Đúng thật tối hôm đó hắn đi ăn với bạn, nhưng dẫn cả Dương đi cùng. Sau khi cả nhóm ăn no uống say, hắn check in một kiểu đăng lên facebook ngầm xác nhận với mẹ rằng hắn không nói dối. Trong ảnh, hắn và cậu mỗi người một đầu, ở giữa còn có mấy tên con trai quàng vai bá cổ nhau, thoạt trông chẳng có gì khác thường. Có điều hắn không biết rằng, chị gái hắn sau khi thấy bức ảnh này đã trầm ngâm rất lâu.
28 Tết, đại gia đình Ninh Anh Bùi quây quần, chị gái hắn cùng anh rể và các cháu cũng có mặt. Lâu lắm rồi nhà hắn mới lại đông đủ như thế này. Chị gái hắn theo chồng lên Hà Nội sinh sống làm ăn, hắn ở lại Hạ Long cùng bố mẹ. Bữa cơm cuối năm thật sự ấm cúng, cả nhà vui vẻ bên bên nhau, tiếng nói cười rộn ràng minh chứng cho một gia đình hạnh phúc.
Không biết từ khi nào câu chuyện bắt đầu đổ dồn về phía hắn.
"Bà ơi lúc tối con thấy cậu Ninh gọi điện cho vợ đấy, cậu bảo là anh yêu em". Đứa con gái đầu lòng của chị hắn bỗng dưng nói một câu làm cả nhà đứng hình.
Ninh Anh Bùi toát cả mồ hôi, không biết đứa nhỏ này bằng cách nào nghe được cuộc điện thoại giữa hắn và Dương. Hắn nhớ buổi tối lúc gọi cho cậu đã đuổi đứa nhỏ ra khỏi phòng cơ mà. Nhưng hắn cũng chẳng có tâm trí nào tìm hiểu chuyện này, việc cần làm bây giờ là viện ra lời nói dối nào hợp lý để che đậy.
"Linh tinh quá, cậu làm gì nói thế với ai bao giờ" - Ninh Anh Bùi cố gắng trấn tĩnh trước 5,6 đôi mắt cùng nhìn tròng trọc vào mình.
"Cậu bảo yêu em xong còn hôn chụt chụt vào điện thoại cơ".
Thôi xong, phen này toang rồi. Trẻ con không nói dối, có chúa mới chọn tin hắn vào lúc này. Bố hắn là người lên tiếng đầu tiên "Đàn ông 2 mấy tuổi đầu có người yêu mà không dám nhận à? Thích cô nào dẫn về đây để bố mẹ còn biết đường".
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn bất chợt kêu lên như giục dã. Hắn rút điện thoại trong túi quần, màn hình hiển thị hai chữ em yêu lù lù. "Thiêng thật đấy, cả nhà đang nhắc đến em, em liền gọi cho anh". Hắn thầm nghĩ trong đầu.
"Con ra ngoài nghe điện thoại chút, đối tác lại có việc gì gấp rồi".
Mẹ và đứa cháu gái hắn đồng thời bĩu môi. Rồi không hẹn mà gặp, vẻ mặt đại gia đình hắn lúc này đồng loạt một biểu cảm "chắc tao tin". Nhưng mọi người cũng không tiếp tục câu chuyện này nữa, dù sao hắn cũng là thanh niên trưởng thành, yêu đương chưa muốn công khai cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Có điều mọi người vừa chuyển sang câu chuyện khác thì lại thấy hắn lại hớt hải chạy vào vớ lấy chiếc chìa khóa xe rồi lại vội chạy đi, chỉ kịp bỏ lại một câu "con có việc gấp, cả nhà cứ ăn đi đừng chờ con".
Dương bị tai nạn. Cậu gọi cho hắn bằng giọng run rẩy, nói mình đang trên đường đi gặp bạn thì đâm phải một người ở trên cầu, cũng may là không ai bị thương nghiêm trọng. Lúc hắn chạy tới, tay chân cậu xước xát hết cả, mí mắt trái không biết quẹt trúng thứ gì mà máu đang nhỏ giọt chảy ra. Kể từ sau lần tai nạn bỏng năm đó, đây là lần thứ hai hắn thấy sợ hãi như vậy. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì không biết hắn sẽ tiếp tục sống phần đời còn lại như thế nào. Cậu là tất cả tâm can của hắn, là bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Giờ phút này nhìn cậu run rẩy sợ sệt, người đàn ông kia còn đang túm lấy tay cậu muốn bắt đền, hắn như bùng nổ.
Sau khi xác nhận Dương không có vết thương nào nghiêm trọng, hắn kéo cậu đứng ra sau lưng, còn mình đứng lên trước để trấn tĩnh người đàn ông đang ôm đầu cau có. Người này cũng bị ngã rách trán, máu đang nhỏ xuống lông mày. Sau khi đối chất vài câu, hắn ngay lập tức nắm được mấu chốt. Dương đi đúng luật, tình huống phát sinh là do người đàn ông này bất ngờ đi từ bụi cây ven đường ra ngoài khiến Dương không kịp trở tay.
Thấy hắn hiểu biết luật lệ, trông lại cao to lực lưỡng không có vẻ dễ bắt nạt, người đàn ông đành ngậm ngùi cầm tiền bồi thường, quyết định từ bỏ ý định ăn vạ. Tuy nhiên hắn cũng là người biết điều, dù sao Dương cũng là người đâm vào người ta, hắn thay Dương xin lỗi lần nữa, sau đó trở cả hai vào viện để sơ cứu vết thương.
Lúc ngã xe, Dương toát hết mồ hôi vì sợ hãi. Nhìn người đàn ông nằm im trên đường, cậu suýt bật khóc. Cũng may người ta chỉ bị choáng nhẹ, sau khi tóm được cậu, y còn ra sức chửi mắng, mặc cho cậu xin lỗi hết lời.
Phải đến khi Ninh Anh Bùi xuất hiện, trái tim trong lồng ngực cậu mới như được hồi sinh. Hắn đến rồi, cậu sẽ chẳng cần phải lo lắng nữa, Ninh Anh Bùi mà cậu biết có thể giải quyết mọi rắc rối. Từ viện ra, hắn cũng chẳng ngại người ngoài nhìn vào, cứ thế nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, chỉ sợ thả ra là người này sẽ biến mất. Có chúa mới biết vừa nãy hắn đã sợ hãi như thế nào.
"Lần sau đi xa bảo anh chở đi biết chưa?"
"Em biết rồi, nhưng mà em có phải trẻ con đâu mà cứ bảo anh chở đi"
"Anh nói không nghe lời hả?"
Thấy hắn cau có, mặt cậu thoáng ỉu xìu. Biết là lo lắng cho mình, nhưng có cần thiết phải cau có khi người ta vừa bị thương như vậy không.
"Bây giờ anh chở em về, xe của em anh nhờ người đưa về nhà em luôn rồi. Bố mẹ đang lo đấy"
Lên ô tô, Dương vẫn xụ mặt buồn rầu. Lúc này chỉ có hai người trong không gian chật hẹp, hắn cũng không cần kiêng nể gì nữa. À không, từ lúc ở bệnh viện hắn đã không thèm kiêng nể ai rồi. Liên tục dặn dò bác sĩ nhẹ tay, săn sóc cậu y như em bé, thấy cậu suýt xoa, ánh mắt hắn ngập tràn đau lòng. Vị bác sĩ già sát trùng cho Dương thầm cảm thán "Anh trai này quan tâm em quá, còn hơn cả người yêu".
Trong xe, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, thấy cậu vẫn ỉu xìu không phản ứng, hắn lại tiếp tục hôn nhẹ lên môi cậu. "Dỗi anh à?"
Im lặng
"Anh cáu là vì lo cho em, vừa nãy tim anh suýt rớt ra ngoài đấy"
Im lặng
"Em mà dỗi nữa là nó lại rớt ra tiếp đó, phải làm sao đây, anh mua trà sữa nhé".
Dương phì cười. Hắn lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu dỗi là lại mua trà sữa dỗ dành y như em bé. Nhìn cái mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cậu không thể giận nổi. Mình cũng mê trai quá rồi, Dương thầm nghĩ.
----------------------------------------
Y tá 1: Hai anh đẹp trai đến viện sơ cứu vết thương hôm nay mlem nhỉ. Muốn hỏi anh có người yêu chưa mà không dám.
Y tá 2: Nhìn là biết cả hai anh đều có ny rồi.
Y tá 1: Sao bà biết?????
Y tá 2: Ánh mắt anh đeo kính nhìn anh mắt híp y hệt mắt chồng tui lúc nhìn tui. Mà thôi, bà không hiểu được đâu.
Y tá 1: Ồ,...khoan đã....vậy là.......Chậc chậc.
-------------------------------------------
Ước được nghỉ hưu quá các bà ơi, deadline đè cho tắc thở rồi. Cứu tôiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top