Chương 8: Yêu xa
Thời sinh viên của Ninh Anh Bùi rốt cuộc cũng đến ngày chấm dứt, đồng nghĩa với việc hắn và cậu một lần nữa lại phải yêu xa. Có điều lần này đã có nhiều sự thay đổi. Trước đây khi Dương còn học cấp 3, Ninh Anh Bùi học đại học mỗi tháng về nhà cũng phải 6,7 lần. Lúc đó hắn khá rảnh rỗi bởi ngoài việc học hắn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, chỉ quanh quẩn đi học, chữa bỏng, vì tự ti khép mình nên cũng ít xã giao. Ngược lại Dương thì khác, hiện tại cậu sinh hoạt ở đội văn nghệ nên có rất nhiều hoạt động, thường xuyên tập luyện, đi tình nguyện, đi với đội, đi làm thêm,.... Ninh Anh Bùi về lại Hạ Long cũng bắt đầu sự nghiệp ngành thanh dưới sự dìu dắt của bố, lại quản lý thêm cả homestay nên thời gian rảnh rỗi trở nên rất eo hẹp. Yêu xa vốn đã khó, yêu xa khi cả hai đều bận rộn lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Thời gian đầu không có hắn, Dương gần như thường xuyên mất ngủ. Ninh Anh Bùi tướng ngủ rất xấu, thích gác, thích dồn người khác vào một góc giường, thế nhưng khi có hắn cậu ngủ lúc nào cũng ngon. Mỗi tối trước khi đi ngủ hai người sẽ chuyện trò, hắn sẽ xoa lưng cho cậu dễ vào giấc và không quên một nụ hôn chúc ngủ ngon. Từ ngày hắn dọn đi, đâu đâu trong căn phòng cũng có bóng dáng của hắn, nhiều lúc cậu nhớ hắn tưởng như không thở nổi, cũng may còn có chú mèo tên Lơ hắn mua cho cậu lúc trước. Mỗi khi nhớ hắn cậu lại vuốt ve chú mèo và đếm ngược thời gian đến ngày nghỉ để hai người có thể gặp nhau.
Bắt đầu một công việc mới luôn cần phải học hỏi nhiều thứ. Người khác nỗ lực một, Ninh Anh Bùi sẽ nỗ lực 10. Hắn cố gắng không chỉ để lo cho tương lai của hai người mà còn để bố mẹ hắn có thể tự hào ngẩng cao đầu, rằng đứa con trai dù từ cõi chết trở về vẫn có thể thành đạt giỏi giang như bao người khác, thậm chí hơn.
Sinh nhật đầu tiên của Dương sau khi hắn chuyển về Hạ Long thật may lại rơi vào thứ 7. Quà cho cậu hắn đã đặt sẵn, là một đôi sneaker mà cậu đã thích từ lâu. Tối thứ 6, hắn bắt đầu vơ vét đồ ăn trong nhà, y như ông bố chuẩn bị đồ ăn mang lên Hà Nội cho con trai đi học xa. Nhìn cảnh Ninh Anh Bùi lúi húi xếp nào rau củ, bánh kẹo, thậm chí cả mấy hộp Yến đối tác biếu bố hắn rồi đóng gói cẩn thận vào thùng, mẹ hắn đứng ngẩn cả người. Chuyện gì thế này, con trai mình chuẩn bị đi di cư à. Bà đứng dựa tay vào cửa hỏi "Con vơ vét hết đồ ăn trong nhà đi đâu đấy?"
Hắn đầu cũng chẳng ngoảnh lại "Mai con lên Hà Nội, quà này cho hội bạn ấy mà, quà quê. Chả nhẽ lâu lâu mới đến thăm bạn lại đi tay không?"
"Bạn mày đang sống ở vùng nạn đói hả?"
Hắn quay lưng lại, người mẹ của hắn lúc này đã đổi tư thế đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh, dường như không có ý định buông tha câu chuyện này tại đây.
Hắn nhanh chóng cười xởi lời "Mẹ không biết đâu, mấy đứa này giới thiệu cho con bao nhiêu khách homestay rồi đấy, nhiêu đây đồ ăn có là gì"
"Có chắc là mấy đứa không"
Hắn giật thót mình, sao người mẹ drama của hắn lại nhạy cảm như thế cơ chứ.
"Mẹ đang nghi ngờ gì thế, con không có nuôi cô nào trên Hà Nội đâu" - Đoạn hắn vừa cười vừa đi tới quàng tay lên vai mẹ, hạ 2 tông giọng đồng thời dùng khả năng diễn xuất thần sầu "Mẹ yên tâm, con có cô nào chắc chắn sẽ dắt về cho mẹ xem trước tiên. Đây là mấy thằng bạn thân của con, toàn mối làm ăn đấy. Phải có tí quà Hạ Long cho chúng nó mẹ ạ".
Nhìn biểu cảm sượng trân của mẹ, hắn biết bà căn bản không hề tin. Từ lâu mẹ hắn đã bắt đầu hay dò hỏi một vài câu, tuy nhiên chưa có lần nào quyết tâm truy hỏi đến cùng. Có lẽ, sâu thẳm trong tâm trí bà cũng cảm nhận được con trai có gì đó đang giấu diếm. Thậm chí đôi khi bà lờ mờ có câu trả lời khi thấy con trai mình vô cùng thân thiết với một cậu bé nọ với những cử chỉ vượt mức tình bạn. Nhưng ngay lập tức bà sẽ phủ nhận, phải rồi, chắc chắn là do bà tự suy diễn linh tinh mà thôi.
Sáng hôm sau, Ninh Anh Bùi lái ô tô lên Hà Nội mang theo thùng đồ ăn và quà cho Dương từ tờ mờ sáng. Khệ nệ bê thùng đồ ăn cùng túi quà vào thang máy, giây phút thấy hình bóng quen thuộc mình ngày nhớ đêm mong hiện ra trước mắt, cả hai đều không kìm nổi xúc động. Ninh Anh Bùi là người đầu tiên mất kiểm soát. Hắn buông bỏ tất cả đồ đạc ôm chầm lấy cậu. Sau đó là những nụ hôn tới tấp khiến Dương gần như không thở nổi. Mùi hương này, cơ thể này cậu đã khao khát biết bao. Kể từ lần cậu về Hạ Long dịp gần nhất, đã hơn 3 tuần hắn và cậu không gặp. Nhìn tấm lưng láng mịn của cậu dưới thân lấm tấm mồ hôi, hắn lại càng thêm cuồng loạn. Những tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng, giờ phút này, cả hắn và cậu đều ước thời gian ngừng trôi để hai người có thể mãi mãi bên nhau.
Buổi tối, hắn gọi người ship bánh sinh nhật đến cho cậu. Hạnh phúc cũng chỉ cần bình dị như thế này thôi, được ở cùng người mình yêu, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau nằm xem phim, cùng nhau đón tuổi mới với tương lai rộng mở đầy hứa hẹn.
Về phía bạn bè, cậu nói dối mình về quê và hẹn thứ 2 sẽ mời cả lũ đi ăn sinh nhật muộn. Thứ 2, cậu đến địa điểm tụ tập theo lịch đã hẹn với hội nhà chung. Vừa trông thấy cậu, Khánh Linh đã ráo rác nhìn quanh hỏi "Ơ anh Ninh đâu?"
Dương chột dạ "Ninh nào ở đây".
Đoạn, Khánh Linh quay sang Phanh Bé thì thầm "Tao thề với mày hôm qua chắc chắn nó gặp anh Ninh đấy"
"Vì sao?"
"Từ hồi anh Ninh về Hạ Long, cứ hôm nào anh Ninh lên Hà Nội là thằng Dương sẽ mặc áo kín cổ. Hôm qua chắc chắn nó về Hạ Long cũng gặp anh Ninh rồi, đi ăn nướng nóng chảy mỡ ra nó mặc áo len cao cổ thì chỉ có thể một khả năng duy nhất"
Phanh Bé gật đầu lia lịa "Đúng, bạn cũng có bạn this bạn that, bạn lọ bạn trai, hí hí".
—---------------------------------------------
Nội tâm chú mèo Lơ "Mình xấu hổ quá, phải trốn đi thôi. Hai bố đã quên trong phòng còn có mình ư? Meow meow"
—---------------------------------
"Còn tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top