Chương 15: Chỉ muốn yêu em, thương em, chiều em
Hôm đó sau khi khóc lóc xong một trận, Ninh Anh Bùi chở Dương đi mua trà sữa rồi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi, còn mình thì quay về nhà chị gái để ngủ. Làm lành rồi, hắn tự thề với lòng sẽ không bao giờ để mất cậu lần nữa. Từ nay về sau sẽ dùng hết thảy sự dịu dàng mà đối xử với cậu, không để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Đời người ngắn ngủi lắm, gặp được người mình yêu lại vừa hay cũng yêu mình là điều khó biết bao. Chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau cả. Muốn tình cảm lâu bền, vậy thì chỉ có cách lựa nhau mà sống rồi cùng nhau vun vén hạnh phúc. Lần chia cắt này thực sự đã làm Ninh Anh Bùi tỉnh ngộ. Tình yêu của hắn nồng nhiệt nhưng lại áp bức và thiếu đi sự lắng nghe, điều này làm cho Dương cảm thấy ngột ngạt. Vậy mà cậu vẫn cứ nhẫn nhịn ở bên hắn như thế, như một mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc đời hắn trong những năm tháng u tối nhất. Từ lúc còn là chàng thiếu niên ngây ngô cho đến khi trở thành người đàn ông thực thụ với nhiều hoài bão về tương lai, Dương vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến hắn phải đau lòng. Hành trình trưởng thành của Ninh Anh Bùi và Dương thật may mắn khi được đồng hành cùng nhau, mong rằng tiếp sau đây lại được cùng nhau già đi, mong những tháng ngày tiếp theo sẽ trải đầy hoa thơm quả ngọt.
Buổi sáng, Ninh Anh Bùi qua nhà đón Dương đi mua sắm. Mai Dương chụp kỷ yếu mà, hắn muốn mua cho cậu một vài bộ đồ mới, tiện thể đi hẹn hò sau quãng thời gian dài "lục đục".
Lâu lắm rồi hắn mới lại được nắm lấy đôi tay này, cảm giác như vài thập kỷ đã trôi qua. Một tay hắn cầm vô lăng, tay còn lại đan vào tay cậu, 10 ngón xiết chặt. Thấy hắn cứ cầm mãi không có ý định thả ra, Dương phì cười "Nào, đang lái xe đấy. Em có chạy mất đâu, có cần thiết phải nắm chắc thế không hả ?".
"Ừ, sợ em lại chạy mất" - Hắn liếc sang cậu, ánh mắt nghiêm túc thập phần.
Dương thu lại nét cười, sau đó cậu rướn người sang, hôn lên má hắn: "Em sẽ luôn ở đây".
Trái tim Ninh Anh Bùi lại lỡ một nhịp. Yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc biết bao.
Cả hai lượn lờ qua mấy trung tâm thương mại, mua một đống đồ, Ninh Anh Bùi cứ tủm tỉm cười cả buổi. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, Dương nổi hứng trêu đùa: "Lâu không được quẹt thẻ cho người đẹp nên vui phát ngốc à?".
"Ừ, em không biết được anh đang hạnh phúc như thế nào đâu". - Hắn đáp.
Buổi trưa, hai người ghé vào một khách sạn. Chẳng nhớ rõ lần cuối được chạm vào cơ thể nhau là khi nào, từ lúc bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn liên miên, gặp mặt là cãi cọ, hắn và cậu gần như không tiếp xúc thân mật nữa. Bởi vậy lần này cả hai người đều vô cùng trân trọng từng phút giây bên nhau.
Và cũng chỉ có những lúc như này đây Dương mới có thể nhìn rõ từng vết sẹo trên cơ thể Ninh Anh Bùi. Những vết sẹo bỏng to nhỏ nối đuôi nhau chạy dài, tựa như những họa tiết trang trí khiến hắn trông càng rắn giỏi và mạnh mẽ hơn trong mắt Dương. Cậu đưa tay chạm vào từng vết, từng vết một. Ninh Anh Bùi vốn không thích chúng. Hắn vẫn luôn chán ghét những vết sẹo bỏng của mình, mùa hè dù nóng nực vẫn choàng 2 lớp áo để che giấu sẹo bằng mọi cách. Nhưng với Dương, chúng là một phần cơ thể của Ninh Anh Bùi, người mà cậu yêu hết mực. Thế nên dù sẹo có gai góc cỡ nào, người khác có sợ khi nhìn thấy sẹo của hắn ra sao thì cậu vẫn yêu tất thảy những vết sẹo này. Dương thủ thỉ bên tai hắn: "Anh ơi, hè nóng anh cứ mặc áo cộc tay thoải mái. Người ta không để ý đến sẹo của anh đâu. Em nói thật đấy".
Ninh Anh Bùi khẽ vuốt tóc cậu, 5 năm trước cũng vậy, từ lúc quen nhau cậu thanh niên này vẫn luôn yêu thương từng vết sẹo của hắn, nói cho hắn biết rằng chúng không hề xấu xí chút nào và giúp hắn dần trở nên tự tin hơn. Điều này khiến hắn vô cùng cảm động. Ninh Anh Bùi vuốt nhẹ tóc Dương, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
Đương lúc Dương chuẩn bị đi vào giấc ngủ, hắn chợt lên tiếng:
"Anh cho em 3 năm".
"3 năm gì cơ?"
"3 năm để em thỏa sức vùng vẫy. Em muốn làm gì, ở đâu cũng được. Anh sẽ luôn ủng hộ em. 3 năm sau, về nhà với anh được không em?" - Không còn cái kiểu tự cho mình quyền đưa ra quyết định, Ninh Anh Bùi lúc này đang rất dè dặt hỏi ý kiến cậu. Ánh mắt hắn ngập tràn bất lực, xen chút lo lắng. Thấy Dương vẫn không nói gì, hắn nhắm mắt thở dài: "Em biết đấy, anh không thể đi khỏi Hạ Long. Anh là đứa nợ bố mẹ rất nhiều, vì vậy...".
Không để hắn kịp nói hết câu, Dương đã nhào lên hôn lấy đôi môi của hắn, chặn lại những lời giải thích giang dở. Cậu hiểu chứ. Cậu biết hắn vì yêu cậu nên dù xa xôi vẫn lái xe từ Hạ Long lên Hà Nội đều như vắt chanh. Vì yêu cậu nên đã kinh doanh homestay, chuẩn bị sẵn tất cả để nếu cậu trở về có thể quản lý nếu không tìm được việc làm. Những điều này, cậu sao có thể không hiểu.
Chẳng qua là sâu trong lòng cậu nỗi sợ hãi hãy còn quá lớn. Trở về Hạ Long, come out với bố mẹ, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng cậu biết, đời này của cậu không thể sống thiếu Ninh Anh Bùi. Cho nên thật cảm ơn vì hắn đã vì cậu mà tiếp tục chờ đợi thêm 3 năm, để cậu có thể tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích cho đến khi thực sự sẵn sàng công khai mọi chuyện.
"Được, em chắc chắn sẽ trở về". Quân tử nhất ngôn, 3 năm sau, cho dù trời long đất lở, Nguyễn Tùng Dương nhất định sẽ trở về Hạ Long, cùng Ninh Anh Bùi đường đường chính chính nắm tay nhau, thẳng thắn thừa nhận với bố mẹ hai bên tất cả mọi chuyện.
"Giá mà sau này bọn mình có thể làm đám cưới như người ta nhỉ". - Dương mỉm cười nhìn lên trần nhà, ánh mắt đã trôi về một nơi rất xa.
Thực ra ngay từ khi bước chân vào ngành tổ chức tiệc cưới, mỗi ngày đi làm với Dương đều là một ngày hạnh phúc. Cậu biết rõ bản thân mình là cá thể "đặc biệt", cậu và hắn chẳng thể nào tổ chức đám cưới công khai như người ta. Nếu được bố mẹ hai bên chúc phúc, vậy có thể sẽ làm một bữa tiệc nhỏ giữa thành viên hai bên trong gia đình. Nếu không, hai đứa chắc sẽ cứ lặng lẽ mà ở bên nhau như bây giờ. Bởi vậy, mỗi một đám cưới do cậu tham gia tổ chức thành công, cậu đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người ta có câu, mỗi một lần bạn đem lại hạnh phúc cho người khác, ông trời nhất định sẽ tặng cho bạn một ngôi sao băng để ước nguyện. Đủ 1000 ngôi sao băng, điều ước của bạn chắc chắn sẽ thành hiện thực. Vậy nên từ trước tới giờ mỗi khi hoàn thành một đám cưới, cậu chỉ ước đi ước lại một điều, hy vọng rằng ngày nào đó cậu và Ninh Anh Bùi có thể đường đường chính chính dắt tay nhau vào lễ đường dưới sự chúc phúc của bố mẹ hai bên.
Dương không nói ra nhưng Ninh Anh Bùi đều biết. Cậu trai nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt long lanh rạng rỡ mà bâng quơ nhắc đến đám cưới. Giây phút đó, lòng hắn bỗng ấm áp đến lạ. Hoá ra không phải chỉ có mình hắn mơ về đám cưới của cả hai.
"Những gì người khác có, Dương của anh nhất định sẽ có". Hắn lần nữa hôn lên trán cậu âu yếm.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top