Chương 12: Rốt cục thì những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau (1)

Sáng hôm sau tỉnh lại, Ninh Anh Bùi nằm sõng soài trên giường với cái đầu đau như búa bổ, cố gắng sắp xếp từng mảng ký ức lộn xộn hôm qua. Trí nhớ của hắn vốn không được tốt lắm, nhưng thật kỳ lạ, từ trước đến nay hễ cái gì liên quan đến cậu hắn đều nhớ rất rõ. Ví dụ như lúc này, hắn nghĩ mãi không ra mình đã đi từ đám cưới về nhà như thế nào, vậy mà mấy phút gặp Dương ngắn ngủi trong nhà vệ sinh, từng ánh mắt, biểu cảm trên gương mặt cậu đều nhớ như in. Càng nhớ, hắn lại càng hối hận. Hắn biết, hôm qua Dương đã khóc khi nghe những lời đay nghiến của hắn. Thật ra hắn vốn không định nặng lời như thế. Dẫu gì cũng đã từng yêu nhau ngần ấy năm, đều là người lớn cả, hết yêu chia tay là chuyện bình thường. Thậm chí, trước khi đến đám cưới, hắn còn tự lên kịch bản trong đầu một vài câu chào xã giao khi gặp cậu. Vậy mà tới lúc gặp thật, kịch bản gì đó đều quăng sạch lên 8 tầng mây, nổi cơn tam bành làm con người ta phải khóc lóc bỏ đi. Rượu đúng là thuốc độc mà, sau này nhất định không bao giờ uống say nữa. Mở điện thoại ra, hắn bắt đầu viết viết xóa xóa liên hồi, cuối cùng gửi cho Dương một tin nhắn:"

"Hôm qua anh say, không nhờ lắm, nhưng nếu có nói gì quá đáng thì xin lỗi nhé". Rốt cục thì lí trí vẫn thua trái tim. Lý trí nói hai người đã chia tay rồi, đừng liên lạc nữa. Nhưng con tim chỉ cần nghĩ đến cậu là lại đập liên hồi. Cứ tiếp tục thế này chắc mình điên mất thôi, Ninh Anh Bùi nghĩ thầm.

Đoạn, hắn lại soạn một tin nhắn gửi cho người chị thân thiết mà hắn hay tâm sự. Người chị này đã giúp hắn giải quyết rất nhiều chuyện trong quá khứ. Mỗi khi gặp chuyện đau đầu, hắn lại tìm đến chị như tìm phao cứu sinh để xin lời khuyên.

NAB: Em có một người bạn gần đây rất hay cãi nhau với người yêu, sau đó cậu ta bị đá. Cậu ta muốn quay lại lắm mà không biết nên làm thế nào.

Chị T: Thế thì níu kéo thử đi. Trong tình yêu, đôi khi đối phương nói chia tay nhưng không phải vì hết yêu đâu. Cho nhau thời gian để tĩnh lại cũng tốt mà, xem cả hai có thực sự cần nhau không.

NAB: Đúng đúng. Cậu ta cũng cảm nhận được người yêu vẫn còn tình cảm với mình.

Chị T: Thì theo đuổi lại đi chứ còn gì nữa.

NAB: Nhưng hôm qua cậu ta say rượu, vô tình gặp lại người yêu, cậu ta đã mắng người yêu đến phát khóc.

Chị T: Chị nói thật nhé, bạn của chú chắc là đầu óc có vấn đề. Tính tình xấu xa nên mới bị người yêu chia tay đấy. Đáng đời cậu.

NAB: Không phải em. Đó là bạn em.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Ninh Anh Bùi lại ôm thêm một bụng tức. Lần này chị T cũng không thể giúp gì được hắn nữa rồi. 30 phút trôi qua, hắn vào check tin nhắn của Dương. Chẳng thấy Dương rep, lại còn phát hiện mình viết sai chính tả. Ninh Anh Bùi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Về phía Dương, lúc tin nhắn Ninh Anh Bùi gửi đến, Dương đang quay cuồng trong một núi công việc. Cuối tháng sau cậu có một đám cưới tổ chức trong Đà Lạt, khả năng chụp kỷ yếu xong sẽ bay vào đó để công tác. Vì chuyện với Ninh Anh Bùi, Dương gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần dừng lại một giây, cậu sẽ thấy cơ thể mình như bị gặm nhấm, từng tế bào đều đau đớn thét gào. Từ trước đến giờ, Dương là người sống nội tâm, nên rất ít tâm sự chuyện buồn với bạn bè, đặc biệt là chuyện tình cảm. Lần này chia tay, cậu cũng chọn im lặng. Ngay cả khi bạn bè thân thiết nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa hai người, dù có hỏi han như thế nào, Dương vẫn nói không sao. Sâu thẳm trong lòng cậu vẫn đang chờ mong ngày cậu và hắn nối lại, dẫu thực tế mọi thứ đều đang lệch hướng so với kế hoạch ban đầu.

Nhận được tin nhắn từ Ninh Anh Bùi khiến cậu không khỏi bất ngờ. Hôm qua sau khi về nhà, cậu vốn định nhắn tin hỏi thăm hắn một câu. Nhưng lại nghĩ người ta bây giờ ghét mình như thế, tiếp tục mặt dày hỏi thăm có vẻ không ổn. Suy đi tính lại, vẫn là nên đợi thêm một thời gian nữa, khi cả hai cùng nhau vứt bỏ cái tôi, thực sự bình tâm để suy xét vấn đề, lúc đó cậu sẽ hẹn hắn để nghiêm túc nói chuyện.. Chứ không phải như bây giờ, cứ gặp nhau là đầu rơi máu chảy, dùng lời lẽ tổn thương mà đâm chém đối phương.

Hôm nay Ninh Anh Bùi nhắn tin xin lỗi cậu, đây là một tín hiệu tốt. Cậu quá hiểu tính hắn. Từ bé đến lớn, hắn đã quen với việc cả thế giới đều chiều theo ý mình, cho đến khi gặp cậu. Mặc dù đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng "bản tính khó rời", khi cậu tỏ ý muốn tạm dừng mối quan hệ, cậu biết chắc chắn Ninh Anh Bùi sẽ không bao giờ níu kéo. Với cái tính gia trưởng đã ăn sâu vào máu lại thêm ưa sĩ diện của hắn, đời nào có chuyện hắn chủ động làm hoà. Trước đây cãi nhau cũng thế, hắn luôn đứng từ góc nhìn của mình để đánh giá mọi chuyện. Bởi vậy rất ít khi hắn thấy mình sai. Hôm nay hắn xin lỗi cậu, lời xin lỗi này có thể xem như một tín hiệu hắn thực sự muốn làm hòa rồi.

"Không sao, em cũng say nên chẳng nhớ gì cả. Thứ 6 tuần sau em chụp kỷ yếu, anh có muốn tới không?"

Tin nhắn gửi đi, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên chờ hắn hồi đáp.

Cậu đánh cược vào tin nhắn này. Nếu hắn nói có, vậy chắc chắn hai người sẽ nối lại sớm. Còn nếu hắn nói không, thôi thì đành chờ đợi thêm một thời gian nữa. Vị công tử này cần thêm thời gian để tiêu hoá mọi chuyện.

"Mấy giờ?"

Tin nhắn từ Ninh Anh Bùi gửi đến sặc mùi giận dỗi. Dương nhoẻn miệng cười, thầm suy tính trong đầu, có vẻ kế hoạch của cậu sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.

(Còn tiếp) 

-----------------------------------------------------

Xin lỗi vì lười như hủi mà còn bày đặt viết fic để mọi người phải ngóng đợi.  Quỳ xuống xin lỗi mọi người TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top