Chap 3: Ở chung
Như đã nói, Tùng Dương là con người vô cùng chăm chỉ và chịu khó, một khi đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng. Và tất nhiên, việc đậu đại học Kinh tế Quốc dân đã nằm trong tính toán của cậu. Sau khi biết điểm thi, Ninh Anh Bùi nằng nặc đòi đưa cậu đi nộp hồ sơ.
Vậy là trước ánh mắt soi xét của bố mẹ, Tùng Dương bắt đầu tự bịa đặt ra vài lý do hợp lý:
- Con lên Hà Nội theo bọn anh Ninh rồi đi nộp hồ sơ luôn. Ôi dào có gì đâu mà, bố mẹ không cần lo, bạn con cũng tự đi cả.
Bố Dương: Lại đi với thằng Ninh à? Thôi để bố đưa đi
Tùng Dương: Thôi vậy phiền lắm bố. Bố đi làm gì cho mệt ra.
Bố Dương: Vậy thằng Ninh đi thì không phiền hả?
Tùng Dương: -_-
Ngày đi nộp hồ sơ, cậu ngồi sau xe hắn không ngừng ngắm nghía đường phố Hà Nội tấp nập. Vậy là một chân trời mới sắp mở ra, cậu và hắn sắp được cùng nhau tận hưởng khoảng trời riêng của hai người. Nghĩ vậy, cậu không khỏi mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo hắn rồi véo một cái.
Ninh Anh Bùi: Véo một cái nữa là bị phạt đấy nhé. Hừ
Đúng như dự đoán, Dương đậu đại học KTQD. Hôm biết kết quả, hắn lại phi từ Hà Nội về Hạ Long đưa cậu đi ăn mừng. Trong phòng khách sạn, hắn ôm xiết lấy cậu. Cái ôm chất chứa bao nhung nhớ, những nụ hôn càng ngày càng mất kiểm soát, hắn phải dùng hết sức bình sinh trong cuộc đời này để kiềm chế lại. Ninh Anh Bùi thả Tùng Dương ra, vẻ mặt khắc khổ đi vào nhà vệ sinh: "Nóng quá, anh vào wc chút"
Tùng Dương lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cứ với tiến độ này, phỏng chừng chỉ cần cậu đủ 18 tuổi, Ninh Anh Bùi chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Sau một hồi ôm ấp vuốt ve thỏa nỗi nhớ mong, hai người lại đi ăn. Công cuộc vỗ béo Dương của hắn sao mà gian nan, cậu bé này vẫn gầy quá. Mỗi lần bị trêu là bộ trưởng bộ xương, Dương lại cười híp mắt phân bua "em vẫn đang tuổi dậy thì, không chừng một thời gian nữa lại cao to hơn anh đấy".
Ninh Anh Bùi ghé lại tai cậu thì thào : "có một số thứ, cả đời này em cũng đừng mơ lớn hơn anh".
Tùng Dương thoắt đỏ hết vành tai, liếc xéo hắn "bớt nha".
Lên đại học, một lần nữa, Ninh Anh Bùi lại sắm vai anh trai tốt, bạn chí cốt của cậu chở cậu đi tìm nhà trọ. Bố cậu không mấy để ý, ngược lại mẹ cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Không hiểu ở đâu ra một thằng bạn nhiệt tình quá thể, lúc nào cũng thấy đi chơi cùng con mình. Bà lo lắng liệu tên bạn kia có thói hư tật xấu gì không, nhỡ lại rủ rê con trai ngoan của mình nghiện ngập, bài bạc, gái gú thì hỏng mất. Vì thế bà bắt đầu tỉ tê dò hỏi Tùng Dương.
- Thằng Ninh không đi học à, sao nó rảnh thế?
Dương toát mồ hôi: Anh ấy học năm 4, đang đi thực tập nên rảnh lắm, không phải lên lớp nữa.
- Ừ, nó con nhà giàu nên cách sống cũng khác mình. Con xem cái gì nên học tập thì học tập, cái gì xấu đừng có bắt trước đua đòi nha.
Dương lại lần nữa đổ mồ hôi: Vâng, được cái ông này hòa đồng lắm, bọn con chơi cả đám anh em. Ông ấy giàu nhưng mà không kiêu, mọi người quý lắm.
Mẹ Dương nắm ngay được trọng điểm: Vậy sao chơi cả đám mà mẹ thấy mày dắt mỗi nó về chơi vậy?
Tùng Dương vội vớ lấy cái điện thoại trong túi áo, giả vờ đứng dậy nghe:
"Alo, oke oke nha, tao tới liền nha"
Cậu chuồn vội khỏi nhà, cảm giác như muốn nghẹt thở. Người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ không thể xem thường được quả không sai.
Trên Hà Nội, Ninh Anh Bùi thuê cho cậu 1 phòng trọ cách phòng hắn tầm 5-10 phút chạy xe. Thế nhưng một tháng chắc cậu chỉ ở phòng mình khoảng 5 ngày, còn lại 25 ngày cắm rễ bên phòng hắn. Yêu xa bao lâu, bây giờ được dịp gần nhau, hai người gần như dính như bã kẹo cao su.
Ở chung tất nhiên sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, rất nhiều cặp đôi chia tay nhau sau quãng thời gian sống thử dù tình cảm trước đó khá mặn nồng. Ninh Anh Bùi và Tùng Dương cũng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đầu tiên phải kể tới Ninh Anh Bùi khá lười. Hắn vốn là thiếu gia, từ bé đến lớn được nâng như trứng, sau lần tai nạn kinh hoàng kia gia đình lại càng đội hắn lên trời, gần như yêu cầu gì của hắn chỉ cần trong khả năng thì đều được đáp ứng. Vậy nên ở khi chung cùng cậu, hắn vô thức ỷ lại mọi việc. Hắn thường xuyên sai cậu làm cái này, cái kia, luôn tự cho mình cái quyền quyết định mọi việc. Thế nhưng Dương lại không phải bố mẹ hắn, vậy nên cậu sẽ không nhún nhường mà chiều theo. Sau nhiều lần bật lại, phản kháng và bày tỏ thái độ không vui, Ninh Anh Bùi bắt đầu hoài nghi. Hắn dù sao cũng hơn cậu 3 tuổi, bị một người bé tuổi hơn nói mình quá trẻ con, quá xấu tính, hắn cũng thấy lấn cấn trong lòng. Dần dần, hắn cũng tự nhận biết được thói hư tật xấu của mình và chấp nhận thay đổi để hòa hợp cùng cậu. Về sau, khi nghĩ lại quãng thời gian ấy, Ninh Anh Bùi hận không thể tát cho mình mấy cái bởi nếu hắn là cậu, chắc chắn sẽ không thể yêu nổi con người này.
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top