Chap 18: Em dỗ anh đi

Ninh Anh Bùi vẫn đang đeo nẹp ở chân. Hơn 2 tuần không gặp, cả hai chỉ hận không thể dính chặt vào nhau, nếu đây không phải ở nhà hắn thì tốt rồi. Giờ muốn hôn một cái cũng không dám. Nói chuyện chưa được bao nhiêu lại đã đến giờ ăn cơm. Đương lúc Dương bịn rịn chuẩn bị chia tay Ninh Anh Bùi ra về thì mẹ hắn bất chợt gõ cửa:

"Dương ở lại ăn cơm luôn nhé, bác dọn cơm rồi"

Cả Ninh Anh Bùi và Dương đồng thời đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Thực ra đây không phải lần đầu cậu ở lại ăn cơm nhà hắn. Trước đây cũng đến chơi rồi ăn cơm đôi lần nhưng là với danh nghĩa bạn bạn bè. Còn giờ thì khác, cả bố và mẹ hắn đều đã biết chuyện động trời giữa hai người, nghe nói bố hắn lúc biết chuyện thì giận lắm, vì vậy trước khi tới đây cậu đã phải thu hết can đảm hai mấy năm trời mới dám vào nhà. Vậy mà giờ họ lại mời cậu ở lại ăn cơm, cậu có mơ cũng không dám nghĩ.

Dương lúng túng ngại ngùng, cậu cứ đứng nấp sau lưng Ninh Anh Bùi, chưa biết nên trả lời thế nào. Ninh Anh Bùi bỗng nhiên tiến lên dang rộng tay ôm chầm lấy mẹ, cười khà khà "Đúng là mẹ yêu của con, nhờ công mẹ cả".

2 tuần nay, mẹ hắn vẫn liên tục "sang tai" vói bố hắn. Bà cũng đã trải qua cảm giác của bố hắn nên vô cùng thấu hiểu. Ngày xưa lúc bắt đầu nghe người này người kia đồn đoán về con trai mình, bà tức lắm. Tức thiên hạ một thì thương con 10. Hồi ấy không hiểu LGBT là gì, chỉ biết là một người đàn ông hóa ra cũng có thể yêu một người đàn ông. Cũng nhờ chị gái hắn liên tục đả thông tư tưởng, bà dần hiểu ra. Đây không phải bệnh, cũng không có gì là bất thường. Chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi, mà những thứ thuộc về cảm xúc và trái tim thì không phân biệt giới tính. Nói là vậy chứ từ quá trình biết chuyện, không đồng ý cho đến chấp nhận là một chặng đường dài vô cùng khó khăn đối với bà. Bà từng ghét thiên hạ mồm năm miệng mười, ghét sang cả Dương. Suy nghĩ của người mẹ đơn giản lắm, ai làm tổn hại đến con tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho người đó. Mà Dương lại là nguồn cơn của câu chuyện, cho nên bà mới giận cậu. Nhưng sự thật là sâu trong lòng, bà hiểu cậu bé này vốn chẳng có lỗi gì. Dương hiền lành, ở bên ông con trai nhiều tật xấu của mình chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy mà chúng nó vẫn quấn quýt, ở bên nhau mấy năm trời rồi. Bà thấy được Ninh Anh Bùi tốt lên từng ngày, bớt tự ti hơn, và quan trọng là biết giảm cái tôi xuống.

Rõ ràng sự xuất hiện của Dương đã mang đến nhiều thay đổi tích cực cho con trai bà, ngoại trừ việc cậu cũng là một người đàn ông thì đúng là chẳng có điểm gì để chê. Có điều giờ bà hiểu rồi, con trai cũng được, con gái cũng được, yêu thương con mình là được. Và bà sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ hai người. Ai bảo Ninh Anh Bùi lại do bà sinh ra cơ chứ.

Chồng bà mới đầu biết chuyện giận tím mặt, bà còn nghĩ chắc phải cả năm trời may ra ông ấy mới chấp nhận. Nhưng không ngờ, chỉ hơn 2 tuần nghe bà khuyên nhủ, kết hợp nhìn con trai quý tử lại lần nữa phải mổ xẻ nhập viện đau đớn, có lẽ tình yêu con, nỗi lo sợ mất con lần nữa đã khiến ông chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì khác. Ừ thì yêu con trai, không sao, đừng yêu đứa đầu trộm đuôi cướp là được. Tuy vậy, ngoài mặt ông cũng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc. Ông không muốn để hắn thấy bố mình dễ chấp nhận mọi chuyện quá, sợ hắn lại gây thêm chuyện gì động trời hơn nữa. Dù sao trong nhà vẫn phải có một người nghiêm khắc thì mới quản được con.

Dương ở lại ăn cơm cùng cả gia đình. Mẹ hắn chuẩn bị rất nhiều món ngon, liên tục gắp cho cậu. Mặc dù mọi người đều bình thường, thậm chí mẹ Ninh Anh Bùi còn cười vô cùng vui vẻ nhưng Dương vẫn rất lo lắng, một chén cơm nhai mãi không xong.

"Cháu vẫn làm nghề tổ chức tiệc cưới trên Hà Nội à?" - Bố hắn bất chợt hỏi

"Dạ vâng ạ"

"Thế một đứa ở Hà Nội một đứa ở Hạ Long thì quen nhau kiểu gì?"

Thôi xong, câu hỏi này của bố hắn quả thật đánh trúng tử huyệt của cả hai. Không ngờ bố hắn lại thẳng thắn như vậy. Trước đây cũng vì lý do khoảng cách này mà cả hai suýt thì đường ai nấy đi. Tự nhiên bị bố mình khơi lại, Ninh Anh Bùi giờ phút này cũng thấy lúng túng. Dương gắng mỉm cười kéo dài thời gian để suy nghĩ câu trả lời, cậu liên tục đá chân Ninh Anh Bùi dưới gầm bàn xin cứu viện.

"Ui da, đứa nào cứ đá vào chân mẹ thế".

Mẹ hắn đột nhiên ngó xuống gầm bàn nhăn nhó. Ôi trời ơi, ước gì có cái lỗ để chui xuống. Dương chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này, sao chân bác gái lại duỗi sang tận đây vậy. Cậu liếc xuống gầm bàn, hic, không biết Ninh Anh Bùi thu chân lại từ lúc nào, hắn đang vắt chân chữ ngũ. Còn cái chân cậu đá nãy giờ là của mẹ hắn.

"Thời đại công nghệ 4.0, người ta cách nửa vòng trái đất còn quen nhau được mà bố. Chẳng phải bố có ông bạn bên Singapore sao. Chú Dũng ý, ôi hình như hồi chiều con lên fb thấy con chú ấy đăng ảnh chú đang truyền nước biển, không biết là bị làm sao".

Ninh Anh Bùi kịp thời nảy số, lái câu chuyện sang một hướng khác. Phải, chuyện chú Dũng nhập viện là do hắn nhất thời bịa ra. Thực lòng xin lỗi chú Dũng, cháu hết cách rồi. Bố hắn nghe vậy thì quên luôn câu hỏi vừa nãy, dự định lát nữa ăn cơm xong sẽ gọi điện cho ông bạn hỏi thăm. Bữa cơm này vất vả lắm mới ăn xong. Dương chào cả gia đình đi về, đầu óc mơ màng như trên mây.

"Đến nhà chưa bé yêu ơi". Ninh Anh Bùi căn thời gian nhắn tin cho cậu.

"Em vừa tới nè"

"Ừm, bố mẹ anh bảo em muốn qua thăm anh lúc nào cũng được. Mai lại đến nhé, em vẫn đang được nghỉ mà"

"Huhu, hôm nay ngượng chết. Hay để ngày kia đi huhu"

Dương vẫn đang chìm đắm trong sự xấu hổ do bản thân gây nên.

"Ờ, thế thôi. Cứ để anh tự nằm chơi một mình cũng được. Dù sao cũng quen rồi, cô đơn thì có sao. Em cứ làm gì thì làm"

Giọng điệu này, hắn lại dỗi rồi. Ninh Anh Bùi dỗi, cậu lại phải chiều hắn. Vậy là hôm sau, Dương mang theo cả laptop tới nhà hắn, dự định vừa trò chuyện với hắn vừa làm việc. Nhưng ông tướng này đâu có dễ chiều như vậy. Thấy cậu dở máy tính ra, hắn suýt thì phát khùng:

"Em sang thăm anh mà, anh đang ốm đấy Dương ơi. Sao anh ốm mà em còn làm việc được vậy"

Thực ra ngoài cái chân vẫn đeo nẹp thì hắn chẳng có vấn đề gì, có khi còn khỏe hơn cậu. Vừa nãy cậu dìu hắn tập đi một chút, sau đó cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Vốn có một deadline ngày hôm nay cần hoàn thiện, nhân lúc hắn kêu buồn ngủ muốn chợp mắt, cậu mới lôi laptop ra định làm việc. Ai dè tên này như bị dị ứng với laptop, mặt tỏ vẻ ghét bỏ

"Có người nào đó yêu công việc hơn mình rồi".

Người ngoài đều nghĩ Ninh Anh Bùi quảng giao, có đầu óc kinh doanh, là mẫu đàn ông mà bạn sẽ vô cùng an tâm khi dựa dẫm, nhưng chỉ có Dương mới biết, hắn thế mà rất trẻ con. Ví dụ như lúc này. Rõ ràng là cậu kém hắn 3 tuổi, nhưng bây giờ vẫn phải gấp laptop lại để chiều ý hắn. Thôi thì tạm biệt deadline, hẹn mày ngày mai vậy.

(còn nữa)

---------------------------------------

Tôi đã khai bút và viết thêm một truyện nữa kiểu thanh xuân vườn trường về hai sếp :))) Đã lười lại còn đào hố mới hahaha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top