Chap 1: Từ thích thích đến yêu yêu
Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt híp một mí và nụ cười tươi ngượng ngùng khi lần đầu gặp nhau. Thời khắc đó, có một luồng điện chạy dọc cơ thể hắn, trái tim hắn không ngừng đập liên hồi, cảm giác được một thứ gì đó rạo rực sâu thẳm trong tâm hồn muốn phá kén bay ra . Vậy là xong đời rồi, Ninh Anh Bùi hắn đang rung động, mà lần này, lại là rung động với một người con trai.
---------------------------------------------------
Ở cái đất Hòn Gai Hạ Long này, có lẽ rất nhiều người từng nghe đến cái tên Ninh Anh Bùi. Con trai duy nhất của giám đốc công ty Than Hòn Gai. Hắn lớn lên trong gia đình khá giả, được cưng chiều như ông trời. Nhà giàu, lại đẹp trai, thật đúng là khiến người khác phải ganh tị. Ở trường học, xung quanh hắn luôn có nhiều bóng hồng vây quanh. Hắn được mệnh danh là nam thần bóng rổ, tính cách nhiệt tình, quảng giao, tự tin thì không ai bằng. Ninh Anh Bùi có lẽ sẽ cứ ngạo nghễ mà lớn lên như thế, sau đó kết hôn cùng một mỹ nữ rồi sinh con như những gì gia đình hắn vẫn định hướng. Thế nhưng một biến cố xảy ra đã thay đổi hoàn toàn bánh xe định mệnh cuộc đời Ninh Anh Bùi.
Năm đó, hắn vừa tốt nghiệp xong cấp 3. Bao mộng tưởng về một thời sinh viên rực rỡ còn chưa kịp thực hiện thì hắn đột nhiên bị bỏng nặng trong một lần nướng mực, bỏng 45 - 50% cơ thể, may mà cái mặt và một vài chỗ quan trọng không sao. Bạn có thể hình dung, một cậu thiếu niên đẹp trai ngời ngời, bây giờ người chằng chịt vết sẹo, thoạt nhìn khiến người ta không khỏi rùng mình. Vượt qua được cánh cửa sinh tử, hắn phải dùng 4 năm thanh xuân tiếp theo để điều trị những tổn thương sẹo bỏng trên người. Đau đớn, sợ hãi, hắn từng không dám soi gương, từng muốn buông xuôi. Nhưng hắn biết rằng gia đình, bố mẹ hắn vẫn đang ngày đêm chăm sóc và làm mọi thứ để hắn có thể trở lại như xưa. Bởi vậy, hắn không cho phép mình bỏ cuộc.
Hai năm sau cái ngày bị bỏng kinh hoàng ấy, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, hắn cuối cùng cũng có thể lần nữa gặp gỡ bạn bè, vừa đi học, đi ăn, đi chơi, vừa nỗ lực điều trị sẹo bỏng. Và rồi định mệnh là một thứ gì đó thật kỳ diệu. Trong một lần trở về trường cấp 3 chơi bóng rổ, hắn đã gặp cậu. Nguyễn Tùng Dương khi đó đang học lớp 11. Chàng trai gầy với nụ cười toả nắng và đôi mắt hí đặc trưng, nước da ngăm ngăm. Sau này hắn mới biết, hoá ra Tùng Dương không phải da ngăm bẩm sinh, thời đó da ngăm là bởi vì hay đi chơi nhiều không chịu che chắn, về sau Tùng Dương còn trắng hơn cả hắn.
Tùng Dương thời cấp 3 là chàng trai đội văn nghệ được rất nhiều bạn nữ crush, thường xuyên được bế lên CFS trường. Nay một bạn tỏ tình, mai bạn khác xin infor. Nhưng có một điều khiến nhiều người không khỏi thắc mắc là dưới mỗi bài tỏ tình khi được nhắc tên, Tùng Dương đều confrim chắc chắn mình có người yêu rồi. Vậy người yêu của Tùng Dương là ai, sao chưa thấy bao giờ? Vâng, chính là Ninh Anh Bùi hắn chứ ai.
Nói về câu chuyện tình yêu của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương bắt đầu như thế nào, thật sự bản thân cả hai người đếu khó mà kể chi tiết được. Bởi nó diễn ra quá nhanh, thứ tình cảm mãnh liệt, xen chút sợ hãi, hoang mang ấy đã khiến cuộc đời của hai con người bị ràng buộc với nhau, ấy vậy mà ràng buộc tới giờ cũng được 10 năm rồi.
Ninh Anh Bùi kể rằng, sau khi bị bỏng nặng thì gần như bị trầm cảm. Cuộc sống chỉ xoay quanh đi học và đến viện điều trị, hắn nghĩ rằng đời này thế là hết rồi, xấu vậy thì ai mà yêu nữa. Sau khi gặp Tùng Dương, hắn có kết bạn Fb, gọi là có chút quen biết nhẹ. Cho đến một hôm, Tùng Dương đăng status kiếm người nói chuyện trên Skype, hắn khi đó đang buồn chán nên cũng muốn nói chuyện phiếm, bèn comment "có". Ai biết rằng sau comment đó, hai người dính nhau tới tận bây giờ. Bắt đầu bằng những tin nhắn "Hi anh, hi em", sau đó là những tâm sự, những câu chuyện vui, hai người cứ thể tí tê nói chuyện với nhau mỗi ngày. Hắn bắt đầu thấy mọi chuyện dần chệch khỏi quỹ đạo. Trước đây, hắn làm gì nói chuyện với thằng con trai nào nhiều như thế. Chỉ có khi tán gái, khi nhắn tin với người yêu thì mới nói chuyện mỗi ngày. Còn bây giờ là cảm giác gì? Ninh Anh Bùi lờ mờ cảm nhận được thứ tình cảm khó nói đang nảy mầm trong sâu thẳm tâm hồn. Còn Tùng Dương thì sao?
Cậu khi đó mới chỉ học lớp 11. Áp lực kỳ thi đại học còn đang ở phía trước, ấy vậy mà ngày nào cũng chat chit, call với một đàn anh hơn mình 3 tuổi, có hôm còn nói chuyện đến tận 1h sáng, hôm sau ôm mắt gấu trúc đi học. Thật ra, bản thân cậu hiểu rất rõ trái tim mình. Cậu thích người con trai này, có cảm tình từ khi nhìn thấy hắn về trường, từ lúc hắn đối với cậu chỉ xem là đàn em thì cậu đã có gì đó thinh thích hắn. Nhưng cậu sợ, rất sợ. Thứ tình cảm khác thường này sao có thể xảy đến với mình. Cậu liên tục phủ nhận, nhưng càng phủ nhận thì cảm xúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ cần cậu chấm dứt cuộc trò chuyện này, chỉ cần viện cái cớ em bận học, chắc hẳn người đó sẽ thôi không nhắn tin với cậu nữa, mọi chuyện sẽ cứ vậy êm đềm trôi qua. Nhưng không, cậu không thể làm được. Lý trí mách bảo đừng nhưng con tim thì rung lên mạnh mẽ. Cuối cùng, cậu chỉ đành chấp nhận bản ngã của chính mình. Phải, cậu thích Ninh Anh Bùi, thích một người đàn ông, vậy thì có gì sai?
Sau khoảng thời gian nhắn tin qua lại tán tỉnh, Ninh Anh Bùi quyết tâm về Hạ Long tìm gặp Tùng Dương. Nhà Tùng Dương cách nhà hắn tầm 30 phút chạy xe. Hắn phải mượn xe máy của hàng xóm vì nhà làm gì còn cái xe máy nào, toàn là ô tô. Lần đầu gặp nhau, cả hai đều ngượng ngùng. Hắn vốn là người nói rất nhiều, là người quảng giao, nhưng lần đó gặp câu, ngôn từ bỗng trở nên rối loạn. Hắn ấp úng, ngượng ngùng, thật không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào. Chỉ biết rằng trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài, và Tùng Dương cũng vậy. Còn không phải là yêu thì là gì đây?
Hỏi một chút về ấn tượng của Tùng Dương về Ninh Anh Bùi trong lần gặp đầu tiên khi bắt đầu thích đối phương. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Kể cả khi Ninh Anh Bùi đã trở nên thu liễm rất nhiều sau quãng thời gian tăm tối điều trị bỏng ấy thì cái khí chất ngạo nghễ thiếu gia, cái vibe "cậu cả" đó làm sao có thể nói biến mất là biến mất. Tất nhiên những điều này Tùng Dương chỉ nghĩ trong đầu thôi, cậu sao có thể nói để người kia phổng mũi được. Còn Ninh Anh Bùi thì thế nào? Một chữ thôi, gầy. Hắn còn đặt biệt danh cho cậu là bộ trưởng bộ xương. Vì Dương gầy quá, mảnh khảnh, nói thì chậm chậm, còn thường xuyên ngại ngùng, quả là em trai nhỏ đáng yêu.
Bàn về tốc độ cưa crush, Ninh Anh Bùi thứ hai thì chắc không ai dám nhận thứ nhất. Huống hồ crush này vốn đã có ý với mình. Cả hai người đều biết rằng tình cảm mình dành cho đối phương đã vượt quá ranh giới tình bạn, nhưng tình cảm giữa nam và nam thì làm sao dám công khai lên trước bàn dân thiên hạ đây. Chỉ có thể lén lút yêu nhau trong bóng tối. Hơn nữa một khi quyết định bước lên con đường này, chắc chắn sẽ vấp phải vô vàn khó khắn không chỉ từ xã hội mà còn chính từ gia đình mình. Ninh Anh Bùi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Hắn lại còn là con trai một trong nhà. Bố mẹ vẫn đang chờ hắn dắt một cô con dâu về, bây giờ thì sao, hắn lại yêu một cậu con trai. Thật là đau đầu mà. Tùng Dương cũng đau đầu không kém. Cậu khi đó vẫn chỉ là một thiếu niên, còn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Ngoài sợ ra thì không biết dùng từ nào để miêu tả cảm giác lúc ấy. Nhưng mà bởi người cậu yêu là Ninh Anh Bùi, thế nên cậu không có đường lui. Bời vì cậu chưa kịp nghĩ đến chuyện lui, thì hắn đã tiến lên một bước, xé toác tấm màn mỏng ranh giới giữa hai người. Sau nhiều lần ám chỉ với đối phương "mình thích cả hai vế", thấy Tùng Dương không có ý phản kháng. Hắn đã chọn đánh nhanh thắng nhanh, tỏ tình trực tiếp. Lần đó hắn thử thử hôn cậu, thấy cậu đơ như khúc gỗ nhưng không né tránh, thế là hắn càng được nước lấn tới, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Và bây giờ, nhìn cái tên đang ngủ ngoan như em bé bên cạnh mình, Ninh Anh Bùi không khỏi mỉm cười, may quá, hắn đã đem được cậu về nhà rồi.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top