1.Nữ chính ngôn tình❤
Tại một quán Cafe gần bờ sông Hàn. Quán có tên là Biggby Cafe
-Haezy! À một ly cappuccino cho bàn 04.
"-Vâng"
-Dọn phụ chị bàn 16 Haezy ơi!!!
"-Vâng vâng em dọn ngay"
Sau gần 3 tiếng vật vã thì cũng hết giờ làm.
Nhìn lên đồng hồ cũng tầm giờ tan làm rồi cô thu dọn cặp sách và ra về
"-Em về nha anh Seok Jin, chị Jung Ha"
Vừa bước ra đến cửa cô vừa vãy tay chào anh và chị . Nhìn thấy cô tạm biệt thì Seok Jin cùng Jung Ha cười tươi vẫy tay đồng thanh nói với ra cửa
-Về cẩn thận nha Haezy.
Vừa bước đi cô vừa nói vọng lại
"-Vâng"
Cơn gió mùa xuân thổi từng đợt nhẹ vào mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ của cô gái nhỏ nhắn kia. Vừa đi cô vừa nhìn ngắm sông Hàn cùng với những tán anh đào đang nở rộ vào tiết trời xuân. Nó thật đẹp và thành khiết như bản thân cô vậy. Nhưng sao càng ngắm nó cô lại cảm thấy buồn thế này
Cô tên là Haezy năm nay cô vừa tròn 20 cái xuân xanh. Là sinh viên ưu tú của trường đại học có tiến tăm ở cái đất Seoul này. Cô học rất giỏi và hiện tại là sinh viên khoa kinh tế, được mệnh danh là hoa khôi của khoa kinh tế. Biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng chưa ai có thể tán tỉnh thành công được cô.
Bước trên con đường quen thuộc ngày nào cũng đi đi về về. Nhưng sao hôm nay cô chả muốn đi về con đường này nhỉ, nhìn nó làm cô thấy chán quá. Về đến nhà như mọi hôm, cô lê bước chân vào nhà.Gọi vọng lên một tiến cho có lệ
"-Ba mẹ con về rồi"
Sau đó sách cặp đi về phòng. Gọi thì gọi thế thôi chứ cô biết có ai nghe cô đâu vì ngày nào về mà cô không nghe họ cãi lộn. Nhàm chán lắm mà nghe lâu rồi nên cô cũng quen với việc ngày nào họ cũng cãi nhau. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ
Mẹ cô quát lên một tiếng chói tai
-Gì chứ!Sao ngày nào ông cũng nhậu nhẹt say xỉn thế này. Ông có phải là con người không thế.
Ba cô giọng say mèm đáp lại mẹ cô ngao ngán
-Tôi uống rượu đấy thì sao, tôi thích thế đấy. Bây giờ bà có đưa tiền cho tôi không
Vừa nói xong ông ta đập cái chai rượu đang cầm trên tay xuống vỡ tan, sau đó tát thẳng vào mặt bà một cái rõ đau
-Có đưa không thì bảo??
Mẹ cô sau cái tát ôm mặt ngồi sụp xuống nền nhà nói một tiếng chẳng ra hơi
-Không tôi không đưa.
Ông ta định vung thêm một cú tát nữa thì cô liền chạy vào phòng họ ôm lấy mẹ mình rồi nói lớn giọng đủ cho ông ta nghe, tay móc trong cặp ra một ít tiền đưa ông ta
"-Đây tiền của tôi đây, ông lấy đi."
Ông ta cười gầm mãn nguyện vội đưa tay ra lấy tiền của cô rồi đi ra khỏi nhà. Sau khi thấy ông ta đã đi cô vội đỡ mẹ đứng dậy.Nhưng hình như bà ta không thích,bà ấy vung người đẩy cô ra rồi quát vào mặt cô
-Tất cả là tại mày là tại mày. Nếu ngày xưa tao đẻ mày ra là con trai thì bây giờ tao đâu phải khổ thế này.
Nói xong bà ta đi thẳng ra khỏi phòng sau đó đi ra khỏi nhà để cô trơ trọi một mình.Trong căn phòng này cô muốn khóc quá nhưng sao khóc không được nhỉ. Tự nhiên cô cười trừ một cái hình như là do quen với hiện tại rồi những câu nói ấy ngày nào mà cô chẳng nghe không ít thì nhiều.
Cô khom người xuống nhặt những miếng mẻ chai. Nước mắt tự động chảy xuống không lý do. Nực cười thật cuộc sống thật biết trêu người,nếu bà ấy nói như thế thì thà bà ấy đừng sinh cô ra để cô khỏi phải chịu những tổn thương thế này.
Dọn dẹp sạch sẽ sau đó cô vệ sinh cá nhân xong xui cô đi vào tủ lạnh kiếm cái gì đó nhét vào bụng, sáng giờ cô chẳng ăn gì. Người ta nói có thực mới vực được đạo mà ăn trước đã chuyện gì đến thì cứ tính sau đã.
Mở tủ lạnh ra như cô dự đón chẳng có gì ngoài nước lọc. Đành phải đi cửa hàng tiện lợi một đợt rồi. Cô thở dài chán nản, vào phòng lấy ví và khoác vào mình một cái áo mỏng rồi đi ra khỏi nhà.
Dạo bước trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Thì nhà cô cũng gần đó nên là đi một chút là đến ngay. Mở cửa đi vào cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lượn qua lượn lại ở quầy đồ dùng phụ nữ, cô khó hiểu đi chầm chậm lại đánh nhẹ vào vai người kia cất giọng trêu ghẹo
"-Jimin à! Cậu đang làm gì ở quầy này vậy? "
Cậu bạn trông như bị bắt quả tan quay mặt lại giật mình một tí sau đó cậu mới hoàng hồn rồi đi lại gần cô ghé vào tại cô rồi nói nhỏ
-Này Haezy giúp tớ một việc được không??
Cô nhích lông mày khó hiểu, hôm nay còn bày đặt ngại ngùng với cô à. Thật ra Jimin là bạn rất thân của cô cậu là đứa bạn chơi với cô từ lúc cô còn bé tí, cậu có thân hình chuẩn soái ca body sáu múi(Au:Sao nhắc đến body Jimin là tôi lại chảy cả nước giải thế này) (Jimin:Tui biết tui đẹp mà)(Au:Vâng anh đẹp lắm😁) gương mặt tựa thiên thần.
Nói chung là tài trí vẹn toàn, Jimin đi đến đâu thì gái đỗ đến đó. Nhưng mà cậu lại kén chọn lắm nên giờ vẫn chưa có người yêu.Không hẳn là kén chọn mà là đã có người thầm thương rồi. Giống y như cô đúng là bạn thân có khác.Cô cười nhẹ đáp lại:
"-Chuyện gì? Nói đi tớ nghe"
Jimin ngại ngùng ấp úng
-Thì.... Tớ... Muốn... Muốn....Nhờ cậu....
Cô hết kiêng nhẫn nói lớn giọng một tí vì có hơi bực mình xíu có gì đâu mà ấp a ấp úng. Mờ ám hết sức
"-Này cậu có nói không đấy. Nếu cậu không nói thì tớ đi đây"
Toang định bước đi thì Jimin cầm tay cô kéo lại nói gấp vào tại cô
-Cậu.... Cậu mua hộ tớ một gói băng vệ sinh được không?
Nói xong mặt cậu nhăn lại y như khỉ gặp nước. Nhìn cậu chắc là khó khăn lắm mới nói được câu này.Nhưng con bạn nào biết điều. Nó lại cười trên nổi đau của người khác. Đúng là bạn bè kiểu này chắc cậu nghĩ chơi sớm quá. Cô cười cậu bạn sau đó lại giả vờ chưa nghe rõ nên đã hỏi lại lần nữa. Nói chung là định chọc cậu bàn này tức á mà.
"-Gì chứ? Cậu nói lại tớ nghe xem nào?? "
___________________________
Cảm ơn đã đọc truyện của tớ
To be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top