Chương 9
Anh thi xong cũng là lúc anh cần bung xõa. Sao khi dự prom trên trường thì anh chỉ ở nhà.
Phòng Khang
Thư:" Anh Khang, ngày mốt tụi em đi Phú Quốc, anh đi luôn nha. Tụi bạn em muốn anh đi lắm. Anh rủ luôn mấy bạn anh nữa. "
Khang:" Biển hả, anh không thích đi lắm. Nhưng mà thôi, em đi thì anh đi. Để anh rủ mấy thằng kia. "
Thư:" Yeahhhh, anh thương em nhấtttt"
Cô nhảy cỡn lên vui mừng, chạy đến chỗ anh quàng tay vào cổ, mặt cô áp sát vào mặt anh. Không hiểu sao từ đêm hôm đó, cô bắt đầu thể hiện thoải mái hơn với anh.
Mess
Đạt: Đi biển với Thư hả? Ao ước cả đời tao!!!
Minh: Thư của tao, mấy đứa bớt xàm, chỉ có tao mới được ngắm thôi.
Khánh: Ừ, đi cũng được.
...
" Sao hối hận vậy ta!? "😑 - anh thì thầm trong miệng sau khi thấy bạn anh nhắn tin với mình. Ờ thì đương nhiên là cô sẽ mặc đồ bơi, mà, không phải anh không thích, chỉ là, anh không muốn ai ngoài anh thấy cô.
Hai ngày sau
" Woah!!"
Cả nhóm đã tới nơi. Cũng gần tới giờ check in khách sạn nên họ từ sân bay về khách sạn luôn. Khách sạn này tiện nghi đầy đủ, đi mười người nên đặt 4 phòng, 1 phòng giường đôi.
Hòa:" Nhóm anh Khang ngủ chung với nhau ở phòng đôi, còn 3 phòng đơn thì bât cặp hai đứa một phòng. Tao với Thư. "
Cả nhóm bắt đầu tản ra để đi nhận phòng. Phòng của cô và anh đối diện nhau, không biết có ai phát hiện không chứ hai người đã nhìn nhau cười khi biết điều này :)) Cả nhóm mệt mỏi, check in nhận phòng xong là lên phòng năm ngủ liền, còn không thèm soạn quần áo ra.
Tối 7h
" Tụi bây trải tấm lót ra đi, đợi tao đi mua đồ ăn, nãy đi ngang qua thấy người ta bán hải sản quá chời. " - Nguyễn nói.
" Ai đi cùng với nó đi."- Đạt theo lời Nguyễn, lên tiếng.
Vậy là cuối cùng Nguyễn, Đạt, Khánh và Khang phải đi mua đồ sau một hồi bóc thăm.
Khang:" Em ăn gì, anh mua. "
Thư:" Em không ăm ghẹ hay cua đâu. "- cô làm nũng.
Khang:" Rồi rồi. "- anh bẹo má rồi xoa đầu cô.
30' sau
" Đồ ăn nè mấy đứa ơi!! "
Cả nhóm hí ha hí hửng chạy lại xách phụ. Nào là cua, tôm, nghêu, ốc,... nhiều lắm.
" Ui da, nóng! "- Đạt rút tay lại.
Nóng, anh quên. Anh phải nhắc cô, à mà không, anh sẽ lột vỏ cho cô ăn. Khang từ từ bò tới chỗ tôm nướng, lấy một xiên, quay lại chỗ rồi lột cho cô ăn.
Khang:" Nè, em ăn đi. "
Thư:" Hì hì, cảm ơn. Mà, tay anh đỏ rồi kìa, sao không đợi nguội nguội rồi hẳn lột. "
Khang:" Ăn nóng mới ngon. "
Thư:" Vậy để em tự lột cho. "
Khang nghe vậy thì nhăn mặt nhìn cô.
Khang:" Ăn đi, nói nhiều, em tay bị gì rồi sao. "
Thư thấy anh vậy tiếp tục trêu anh.
Thư:" Coi mặt anh kìa! "- cô lấy tay chọt vào má anh. -" Nè, ăn đi. "
Thư cắn được một nửa rồi đưa cho anh ăn. " Nếu mình ăn thì chẳng phải giống như hôn môi xa với Thư sao? "- anh suy nghĩ 💭. Tuy hơi đỏ mặt nhưng anh cũng không từ chối mà ăn hết phần tôm còn lại. Ăn xong anh tiếp tục đi lấy đồ ăn khác cho cô. " Sau này sẽ không còn là hôn môi xa nữa. "- anh suy nghĩ rồi cười gian xảo.
Ngày hôm sau
Lớp trưởng:" Xong chưa? "
Hòa, Thư:" Xong rùi xong rùi. "
Mọi người đang chuẩn bị đi ra hồ bơi.
"Woah, nổ con mắt tao rồi mày ơi, không hổ danh là lớp hotgirl. "- Minh nói.
Đó không chỉ là suy nghĩ của mỗi cậu, mà còn là suy nghĩ chung của đám con trai theo cùng. Mọi người bất chợt quay qua nhìn Thư đang giằn co với Hòa.
Thư:" Thôi mày tha cho tao đi, tao không cởi, không cởi! "
Hòa:" Con này! Mặt cho đã rồi không cơi là sao? "
Thư:" Thì tao mặt cho có lệ thôi, nhưng mà nó hở quá, nhiều người nữa, tao không quen. "
Hòa nghe vậy không nể nang gì, giựt một phát, áo choàn của Thư tuột xuống, để lộ một hình ảnh không thể nóng bỏng hơn. Cô không ôm, thân hình cô tròn trịa kiểu đầy đặn, 3 vòng đầy đủ nên càng được tôn lên trong bộ đồ bơi hai dây khoét hông cao. Khang nhìn từ xa cũng không kìm được sự đen tối của mình mà suy diễn này nọ. Xong rồi anh nhìn sang bọn con trai cứ ngắm Thư đắm đuối. Quá bực tức, anh đến chỗ Thư, lấy áo choàng rớt dưới đất choàng lại cho cô. Khang dẫn cô cách xa chỗ mọi người một chút rồi nói với cô.
Khang:" Đ... đừng có cởi r... ra."
Thư cũng đỏ mặt ,cô gật đầu.
Khang:" Nếu có cởi, chỉ mình anh được nhìn thôi. "- anh nghiêm túc. -" Anh không cho phép thằng nào thấy. "
Thư nghe vậy lòng vui hơn hẳn. Thật ra, thật ra cô cũng muốn chỉ mình anh thấy chứ không phải ai khác. Hai người nhìn nhau rồi cùng quay lại chỗ mọi người. Cô ra chơi với bạn bè trong khi anh đứng trước bọn con trai trợn mắt lên mà nói.
Khang:" Cấm nhìn. "
Tụi nó thấy vậy cũng không nhìn nữa, lâu lâu lén lén liếc qua chút xíu nhưng lại bắt gặp ánh mắt của anh nên thôi, dẹp!
" Con trai, bước lại đây nè. * bồng lên* giỏi quá. Giờ mẹ con mình đi ngắm biển nha. Nè, con thấy không... "
" Mẹ, mẹ, mẹ, đừng... đừng... đi,đừng đi, đừng bỏ con, MẸ! "
Anh gặp ác mộng, lại nữa sao. Anh không ngủ được nên ra khỏi phòng, ra ngoài hít thở chút không khí.
Hòa:" Đi đâu vậy? "
Thư:" À, tao ra ngoài chút. "
Hòa:" Tối rồi, còn đi đâu nữa, co... con này. "
* tiếng chạy gấp*
Thư:" Anh... anh Khang, em... em to... tới r... rồi n...nè. " * thở hổn hển*
Khang:" Anh đây, lại đây ngồi đi. "
Thư: " Anh sao vậy, sao giờ còn nhắn tin kêu em ra đây? "
Khang:" Anh gặp ác mộng, muốn gặp em. "
Anh nói rồi ôm chầm lấy cô.
Thư:" Ngoan ngoan. "- cô ôm anh rồi xoa đầu trấn an anh. -" Có chuyện gì, kể em nghe đi? "
Khang kể lại hết mọi chuyện, rằng hồi anh 6 tuổi, mẹ anh dẫn anh đi biển,lúc đó anh thích lắm, anh cứ chạy dọc theo bờ biển. Nhưng từ khi mẹ bỏ đi, anh không còn thích biển nữa. Anh ghét tiếng sóng vỗ, anh ghét hình ảnh mọi người vui vẻ chơi trên biển, anh ghét, anh ghét hết.
Khang: " Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ nghĩ tới em nên mới nhắn."
Thư:" Khô... không sao đâu. Nhưng, đó đã là quá khứ rồi, nếu anh không thích thì có thể đừng nghĩ đến nó nữa. "
Khang nghe xong thì bất chợt khóc. Đó là lần đầu tiên anh khóc lớn đến như vậy, như một đứa trẻ, anh ôm Thư, ôm cô thật chặt. Anh không muốn cô đi, anh muốn cô bên anh mãi mãi.
Khang:" Thư, hứa với anh, đừng bỏ anh. Anh biết anh yếu đuối lắm, nhưng... * hic * ... nhưng có thể đừng đi, ở lại với anh. "
Thư:" Em hứa, em không đi, em không đi đâu hết. Em ở đây, bên cạnh anh, ôm anh như thế này, mãi mãi. "
Nói dứt rồi cô hôn lên môi Khang lập tức. Đó là nụ hôn đầu của hai người, nhưng dường như họ không để ý, hoặc có lẽ quên lãng mà tận hưởng nụ hôn đó. Khang hôn cô sâu hơn, đưa cánh tay vòng qua eo cô, một tay nâng mặt cô lên, cậu đưa lưỡi vào mà quấn quýt với cô.
Thư * đẩy ra,thở hổn hển*: " Em... em xin lỗi. "- cô lấy tay che môi lại và đỏ mặt.
Khang thấy vậy liền chùi đi nước bọt còn đọng lại trên khóe môi cô, xin lỗi cô không ngớt, anh luống cuống không biết làm gì.
" Hai người họ là anh em mà! "
Chuyến đi kéo dài 4 ngày, mọi người chuẩn bị về. Về tới nhà, ai nấy đều mệt mỏi, anh và cô mỗi người một phòng, kể từ sau nụ hôn đó, hai người mỗi lần gặp nhau là ngại ngùng, không dám đối mặt nhau mà nói chuyện, nhưng, ai biết được, trong lòng mỗi người, đang dâng trào lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top