Chương 3:
Buổi sáng hôm sau cô đi học trễ hơn, đúng ra là trễ 15'. Cô vào thì cả lớp cũng tới gần đủ. Cô bước tới chỗ ngồi, bắt chuyện với Nguyễn.
Thư:" Hello! "- rồi cười thật tươi.
Nguyễn :" Hello, nay đi học trễ nha, mới vô mà vậy rồi. "
Thư và Nguyễn cười và nói chuyện với nhau. Nguyễn hỏi cô trường cũ của cô thế nào, bạn cũ thế nào, hàng vạn câu hỏi được đặt ra. Cô mệt mỏi, thầm nghĩ, lần đầu tiên có người hỏi cô nhiều điều tới vậy, nhưng, cô vui. " Ít nhất còn hơn cái người kia! ",cô thầm chửi.
9h15'
Hòa : " Ê Thư, đi chơi nữa hông mày? Nghe nói hôm nay mấy anh hotboy chơi bóng rổ đó! "
Thư nghe vậy cũng hiếu kì, muốn xem coi mấy người đó chơi tới đâu nên đi theo Hòa.
Dưới sân
Hòa :" Thư, sao vậy? "
Thư:" Chật chội. " - cô chán nản trả lời.
Hòa thở dài nhìn cô bạn mình mà an ủi rồi lại quay qua hò reo cổ vũ. "Ủa?", cô bất ngờ lên tiếng.
Hòa:" Gì? "
Thư:" Anh Khang đâu? Không phải mấy người này hay chơi chung sao? "
Hòa :" Anh Khang của mày không có chơi thể thao. Nói về thể thao, ổng đội sổ học yếu cả trường đều biết. Haizz, đẹp trai vậy mà."
Thư bất ngờ cười to lên sau khi nghe Hòa kể. Cái gì chứ? Nhìn thân hình cũng đâu đến nỗi? Cô cười không ngớt, cho tới khi trái bóng rổ từ đâu đó bay thẳng vào mặt cô, cô la lên.
Thư: " Ui da!!!"
Tiếng la của cô lớn tới nỗi ai làm việc gì cũng đều phải ngưng lại.
Đạt :" Thư, anh xin lỗi nha, có đau không? "
Thư:" Ủa, là anh hả. Thôi, thôi, em không sao, nhức thôi! "
Đạt nghe vậy liền hỏi thêm vài câu rồi quay lại sân, cô và Hòa thì đi về lớp, bị vầy, ăn chơi gì giờ này.
4h chiều
Cô Hoa :" Chời, trán con sao đỏ vầy nè, bị cái gì đập hả? "
Thư:" Con bị con mũi đập thui. " - cô cười tít mắt.
Cô Hoa:" Con bé này. Lại đây mẹ lấy đá chườm, kiểu này là để y xì về nhà rồi. "
Thư :" Thôi thôi, con hông sao. Mẹ cứ nấu ăn tiếp đi, con mệt rùi, lên phòng đây. "
Cô chuồn lẹ, không thôi thì lại bị càm ràm là con gái con đứa đi đứng cũng không xong. 7h, mọi người hôm nay ăn cơm trễ hơn bình thường.
Ba Hải :" Trán con sao đỏ vậy? "
Thư : " Con bị trái bóng rổ đập vô thôi, không sao không sao. "
Cô nói để trấn an cả nhà. Cậu thấy vậy, bất ngờ lên tiếng.
Khang:" Thằng Đạt đúng không? "
Thư :" Dạ, mà sao anh biết? "
Khang :" Nó kể. Làm ơn mốt nó chơi né né dùm cái."
Mọi người im lặng, kèm theo là sự bất ngờ, cậu quan tâm tới cô sao? Dù giọng nói nghe ngang ngang nhưng ai cũng biết là cậu đang nhắc nhở cô. Mọi người cười thầm.
Khuya, 11h
Thư :" Ui da, sao đau quá ta!? "
Khang :" Đưa đây."
Giọng nói cậu làm cô bất giờ, cô đang tắt đèn, sợ bật làm phiền mọi người, mà cậu lại bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, cô hốt hoảng cũng phải.
Thư :" Ááááá! Ôi mẹ ơi, hết hồn hà! Sao tự nhiên anh ở đây!? "
Khang :" Đưa trứng đây. "
Thư :" Định ăn hả, trứng này em luộc chưa chín đâu, luộc cho nó ấm ấm để lăn thôi. "
Khang :" Tôi lăn cho,đợi cô lăn chừng nào mới xong. "
Cậu nói rồi giành lấy quả trứng từ cô, ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh, xoay người cô lại đối diện rồi bắt đầu lăn trứng trên trán.
Khang :" Đau thì nói. "
Thư :" Em không đau. Mà sao anh giờ này còn xuống đây? Anh không ngủ được hả? Hay khát nước? Đói? "
Khang :" Lấy đâu ra hơi mà nói nhiều thế. Im lặng chút đi."
Thư * bĩu môi *:" Em chỉ quan tâm thôi mà."
Khang :" Không cần! "
Thư :" Nè, anh kì vừa phải thôi, em quan tâm anh như vậy còn không chịu!"- cô vừa bực vừa cựa quậy mà nói.
Khang :" Tôi nói không cần. Chỉ cần cô sau này đi đứng cẩn thận, vậy là "quan tâm" tôi rồi. "
Cô ngẩn người, cậu nói vậy là sao? Cô không hiểu. Cô nhìn cậu, cậu nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí khỏ tả này kéo dài được 5 giây thì bổng ngừng khi cô cất tiếng.
Thư :" Người gì đâu kì cục. Được rồi, trứng hết ấm rồi, cảm ơn, em lên ngủ đây. "
Khang nghe vậy dừng không lăn nữa, Thư đi, cậu đem quả trứng đi vứt. Cậu lên lầu ngủ, nhớ lại lúc cô bĩu mội nói nặng nói nhẹ với cậu, " Dễ thương thật! ". Khoan, cậu nghĩ gì vậy chứ? Ai thèm, thôi, đi ngủ.
" Mẹ...mẹ... đừng đi... đừng đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top