Chương 10:Làm người yêu anh nha

Hôm nay là một ngày như mọi ngày. Mọi người vẫn thức sớm, vẫn ăn sáng rồi đi làm, còn anh và cô thì đang nghỉ hè nên thức trễ hơn một chút. Khoan, hình như hôm nay là ngày gì đó quan trọng, nhưng hình như là không ai nhớ? Ngoại trừ...
Chú Hoàng :" Thư, lại đây chú biểu."
Thư lại ngồi nghe chú nói điều gì đó.
Thư:" DẠ? Thiệt hả chú!? Hôm nay sinh nhật anh Khang ạ? "
Chú Hoàng:" Hôm nay là sinh nhật nó, thật. "
Thư nghe xong thì tự trách bản thân tại sao lại không biết chứ, đó là sinh nhật anh mà. Cô nghe xong quýnh quán hỏi chú anh thích gì, chú nói chú không biết.
Chú Hoàng:" Thật ra, nó đã không đãi được 5 năm rồi, từ khi mẹ nó bỏ đi. Hồi xưa thì mẹ nó không tặng quà mà hay làm bánh cho nó, nên chú không biết. "
Thư:" Chú, cho con hỏi cái này được không, giờ anh Khang không ở nhà, chú nói cho con biết, sao mẹ anh Khang bỏ đi vậy ạ? "
Chú Hoàng:" Thôi thì chú cũng kể, nhưng đừng nói cho nó nghe. Năm đó, mẹ nó bỏ nó để đi theo người đàn ông khác, người có thể chu cấp cho bà ta một cuộc sống tốt hơn. Lúc đó mặc dù nó đã lớn rồi, nhưng khi mẹ nó bỏ đi, nó khóc như đứa trẻ, níu mẹ nó ở lại, nhưng... nhưng bà ta không chỉ không quan tâm mà còn nói rằng thằng Khang không phải con bà ta. "
Thư nghe vậy mà lòng xót xa,  cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh này, cũng chưa biết là quá khứ của anh lại đau khổ như vậy. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi, anh đã từng nói với cô anh yêu đuối lắm, giờ thì cô hiểu tại sao anh lại nói như vậy, không chỉ vì anh hay khóc, mà là, anh đã bị tổn thương sâu sắc.
Đạt :" Êy bạn hiền, làm gì mà ngồi một mình vậy? Sao không ở nhà với Thư? "
Khang:" Ờ không có gì. Ra đây coi tụi bây có thả thính em nào không thôi. "
Đạt :" Mày yên tâm, trong lòng tao, chỉ có Thư. "
Khang:" Thư của tao."- anh nhăn mặt nói với Đạt.
Hình như dạo gần đây anh hay ghen, còn hơn lúc trước. Hôm bữa thấy cô nằm nhắn tin với ai mà cười tít mắt, anh cũng không chịu được mà kêu cô ngừng nhắn lại, quay sang nói chuyện với anh. Anh còn cấm không cho cô gặp tụi bạn anh, và đặc biệt là Nguyễn, vì,anh sợ.
Tối 6h
Ba Hải:" Hai đứa đã chuẩn bị đi học hết chưa? "
"Dạ rồi"- cả hai đồng thanh trả lời.
Cô Hoa:" Thư thì lên 12, còn thằng Khang thì học năm nhất, chà, mới đây mà lớn hết rồi nhỉ!" * cười nhẹ *
Thư:" Mẹ, mẹ, con 12 rồi, mẹ cho con tập lái xe nha! "- cô hí hửng đòi hỏi.
Khang:" KHÔNG! "
" Hả"- tất cả mọi người giật mình vì tiếng hạ chén của anh.
Khang:" Anh chở. Không chạy xe. "
Thư:" Nhưng trường anh xa trường em, trường em ở Tân Bình mà. " - cô bực mình.
Khang:" Không cãi. Xa anh cũng chở. "
Chú Hoàng:" Thôi thôi, Khang, đừng la em nữa. Thôi Thư để Khang chở đi cho an toàn."
Cô và anh nghe chú nói vậy thì im lặng, không cãi nữa. Sau bữa tối, mọi người chuẩn bị đi ngủ thì cô đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy đồ.
* cốc cốc*
Khang:" Em không cần gõ, sau này cứ tự vào. "
Thư nghe vậy vui mừng, nhanh nhẹn đi vào, đóng cửa lại.
Thư:" Anh Khang, chúc mừng sinh nhật! "
Anh bất ngờ, quay mặt lại, cô chìa ra chiếc bánh đã được làm tỉ mỉ trước măth anh. Sinh nhật? Phải rồi, hôm nay sinh nhật anh, vậy mà anh quên.
Khang:" Anh, anh cảm ơn. "
Cô kéo anh lại gần rèm cửa, kéo rèm ra cho ánh sáng lọt vào rồi tắt hết đèn. 
Thư:" Em không chuẩn bị nến nhưng mà anh cứ ước đi. "
Khang nghe theo lời cô, đan bàn tay vào nhau rồi ước. Mấy giây sau anh mở mắt ra, nhìn cô rồi nở một nụ cười thật dịu dàng. Anh khóc! Cô thấy vậy liền lau nước mắt cho anh, anh không nói gì mà kéo cô lại, môi anh đặt lên môi cô. Cô dường như cũng không muốn dừng mà dùng hai cánh tay ôm anh, xít lại gần anh hơn. Đã mấy ngày nay, hai người ngại ngùng, xa cách nhau, cô nhớ, cô muốn anh ôm cô thật chặt rồi yêu chiều hôn cô, hôn thật sâu. Cuối cùng hai người cũng chịu rời nhau. Lần này cả hai không còn ngại ngùng như lần đầu.
Khang:" Thư, anh có chuyện muốn nói. "
Anh nhìn cô, đôi mắt anh thật đẹp, nó không lấp lánh hay to tròn như những đôi mắt khác, mà ngược lại, nó mang đến ánh nhìn thật dịu dàng và ấm áp.
Khang:" Em làm người yêu anh nha. Anh biết, nhưng tụi mình chỉ là anh em trên giấy tờ. Giờ chưa phải là lúc nói cho mọi người biết, nhưng anh không thể đợi, anh... anh có cảm giác, em sắp xa anh... "
Thư nghe vậy tim đập liên hồi. Anh tỏ tình với cô sao? Là anh, người lúc đầu luôn tỏ vẻ khó chịu với cô nhưng dần dà quan tâm tới cô nhiều hơn, là anh, người luôn đem đến cho cô một cảm xúc khác lạ, anh làm cô chỉ muốn bên anh, mọi lúc, mọi nơi.
Thư:" Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh dù chuyện gì đi chăng nữa. Em yêu anh. "
Nói rồi, Khang hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Lần đầu trong 5 năm gần đây anh mới có lại được cái cảm giác đó, cái cảm giác mà một người sẵn sàng bên mình dù mình có như thế nào đi nữa, anh vui lắm.
12h
Khang:" Em không định đi ngủ à? Còn muốn ở đây đến khi nào? "- anh vừa cười vừa nói, vừa nghịch tóc cô. Còn cô, cô đang ngồi trong lòng anh đối diện với cánh cửa.
Thư:" Bầu trời đẹp quá! "
Khang:" Đừng đánh trống lãng, em là đẹp nhất. "
Cô nghe lòng rất vui quay người lại hôn anh một cái rồi tạm biệt anh, cô về phòng ngủ. Đêm nay chắc chắn cả hai sẽ ngủ rất, rất ngon, vì, cuối cùng, họ cũng có thể nói ra được nhưng điều mình muốn nói với đối phương.
" Hứ, hai người sẽ không bền lâu đâu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: