Mặt trời

Kẻ ngang bướng, cay nghiệt, lại luôn nghĩ chính mình là nạn nhân. Bản thân không tốt, cũng chỉ biết nhìn nhận về phía đó. Bản thân là mặt trời, cũng không nhận ra .

Nó là thằng nhóc nhỏ loi choi,  nhất là lần đầu thấy nó rong chơi ngoài công viên. Mang theo nhiều hoài bão, nhiều niềm mong ước như bao đứa trẻ.

Muốn ngủ ngon, muốn ăn no, muốn quá khứ không còn ám ảnh mỗi đêm dài mi mắt nhìn ánh đèn nhỏ.

Có những ký ức, quá khứ cứ mãi đeo bám, không phải thứ tốt đẹp gì. Nhớ hồi còn nhỏ, tiếng chửi mắng trong nhà đã là điều bình thường. Đêm về mơ thấy máu khắp nhà, làm gì có phim xem mà tưởng tượng, chỉ có người đàn ông gia trưởng vũ phụ đánh vợ hắn. Máu lem gò má, máu bắn lên tường, chảy dài trên sàn. Người bị đánh thì khắc ghi trong máu. Kẻ nhìn thấy lại khắc mỗi cảnh đó vào đầu.

Nhớ hồi nhỏ, ngoài tiếng mắng còn có cơm. Bố tức giận, vứt cơm vào thùng rác, đêm về đứa trẻ ấy đói, nó bới thùng rác lục tìm mấy miếng cơm bị cứng vo thành cục, nguội lạnh. Nó đói không dám nói mẹ, chả dám bảo bố. Bệnh không dám ho với ai, nó đi học trong cơn sốt, hẳn 1 tuần, nó sợ rồi.

Nhưng nó tiếc tiền, bảo nó keo cũng được. Bạn bè rủ nó không dám đi chơi, nó không có tiền, đồ đẹp cũng không. Nó không dám ăn sáng, hay nói dối rằng đã ăn rồi. Đêm về đói thì nó uống nước, nó không dám tiêu tiền. Nó tiếc tiền mẹ cho, không dám vòi mẹ thứ gì, nó để dành nó tự mua. Mẹ thấy nó dư tiền, mẹ lấy tiền đó, trả nợ cho bố. Bố thấy tiền nó, vài đồng cũng lấy đi mất, đem đi chơi, ít cũng được, miễn ông ta thấy vui.

Thích thứ gì nó cũng ráng tự mua, nó tiếc tiền mẹ, biết mẹ cực nên không dám nói gì. Tiền để dành của mỗi sáng đau bụng, để bao nhiêu cũng bị lấy đi. Chính là tự hành hạ bản thân.

Nó khó tính, ích kỷ, nó không muốn ai động vào đồ của nó. Nó ghen tị, thắc mắc sao cha có thể tự do đem đồ cho người ngoài, lại tiếc cho nó vài viên kẹo ngọt. Nó thắc mắc sao mẹ bảo mẹ thương nó, lại kéo nó vào chịu khổ cùng với thứ tình yêu kì quái của mẹ.

Nhìn rồi, hôm lần đầu gặp nó, trông đáng yêu vô cùng. Giờ lại nhìn nó, lần này khác rồi. Bố mẹ ép nó, đến mức hỏng rồi. Nhìn trong đáy mắt nó rồi, chả còn tình thương dành cho bố mẹ nữa rồi.

Cũng thấy rồi, mẹ nó hay mắng nó vô cớ, cũng có thể vì chả vì thứ gì, cũng có thể việc nhỏ. Sao cũng được, mỗi lần chửi, nó chỉ trách lại sao bà lại đẻ nó làm gì.

Người khác nhìn thấy nó, chính là muốn thứ vớt vát nó lên, nhưng có lẽ không được, vì nó không còn nhìn về phía mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top