+ Chương 29 +

hyhy:>>>>

____________________________________

*Phùuuuu* Cậu thở một hơi dài ngay sau khi bước ra cửa, ngước mặt lên nhìn trời sao, lấp lánh từng dòng dãi ngân hà, lang toả nhưng đốm sáng sắc màu trong đêm... những đợt gió lạnh thổi qua từng cơn, nhẹ nhàng như những giấc ngủ say, đẹp đẽ như từng mộng mơ, bầu trời đêm nay sẽ vinh dự được cậu trãi lòng, chia sẽ những nổi lòng bằng từng nhịp đập, những cơn gió thoang thoảng mùi hương hoa cỏ sẽ làm cậu dễ chịu hơn, im lặng và không bình phẩm, ánh trăng sẽ soi sáng cho cậu, cậu sẽ chẳng thấy cô đơn khi có làn mây sao sáng bầu bạn đâu, đừng lo lắng cũng đừng giấu trong lòng, nó sẽ chỉ khiến cậu trở nên khép kín và tách biệt hơn thôi. Những tán lá va vào nhau sẽ tạo nên bản nhạc tuyệt vời nhất đối với cậu nhỉ..? những khe nứt tưởng như một nhược điểm bây giờ huýt lên những âm điệu chỉ chúng và màn đêm mới có thể tạo nên...

Cậu thả mình vào không giang thanh mát yên bình này, cậu tận hưởng giây phút tự do không trói buộc. Đôi mắt cậu chứa đầy những tâm sự mà cậu chả dám nói với ai, chậm rãi như một chú rùa, cậu ngồi lên chiếc xích đu ngày đó mặc dù nó đã khá nhỏ so với cậu, là do nó nhỏ đi...? Hay là do cậu đã lớn lên rồi..? Nếu được thì cậu muốn rằng chiếc xích đu này đã nhỏ lại một mong ước trái ngược với sự thật.... Chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng như chiếc nôi ngày bé, tiếng cót két vang lên vì chất liệu sắt đã ruỹ sét..... cậu không ghét nó.. cùng với những khe nứt, tán lá, hoa cỏ tạo nên một bản nhạc một cách hoàn hảo nhất, cậu yêu nó biết bao nhiêu...

" ...Bản hoà tấu của Thiên nhiên... "

Sự thật thì thường sẽ là những điều đau đớn đi cùng sự bàng hoàng ngạc nhiên, nó sẽ đến thật bất ngờ, làm chúng ta chẳng kịp mà trở tay, nó đập thẳng vào mặt chúng ta những thứ thật tệ hại, nó phá nát sự tưởng tượng về một xã hội công bằng, nó đập tan ước mơ của chúng ta, sự mơ mộng về những thứ tốt đẹp rồi sẽ mất dần đi trong mỗi con người chúng ta, và nó nói với chúng ta rằng

"hãy sống thực tế lên và ngừng lại cái việc mơ mộng viễn vông của chúng mày đi, nó chỉ khiến chúng mày thêm ngu ngốc thôi!"

Cậu sợ hãi trưởng thành, sợ hãi khi được lớn lên.. cậu chỉ muốn làm một cậu nhóc, ngây thơ và hoạt bát cùng những tháng ngày rong chơi tưởng chừng như vô tận, cậu mong ước mình chỉ là một cậu nhóc, sẽ chẳng phải đối mặt với những mặt tối của xã hội như bây giờ, sẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều như bây giờ, ngày tháng xưa cũ khiến cậu lưu luyến nó, nhớ nhung và muốn trở lại một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi...

Aaa.... cậu muốn trở lại lúc cha mẹ cậu yêu thương anh em cậu hết mực, gia đình hạnh phúc được người người mong muốn, cha mẹ âu yếm, con cái giỏi giang, thông minh... một gia đình tựa như tranh vẽ, tựa như một câu truyện cổ tích có cái kết có hậu. Thời điểm đó là kỉ niệm cậu yêu quý và trân trọng nhất, khép nhẹ bờ mi, cậu tưởng tượng về ngày tháng đó, nhớ lại chi tiết như một cuốn phim, từ khi cậu sinh ra và đến thời điểm hoàng kim về hạnh phúc gia đình ấy, cậu nhớ cha, nhớ mẹ, cậu nhớ hai người ông bà hiền lành nhất cả thế giới này,... cậu nhớ họ, cậu không ghét họ cậu yêu họ lắm đó chớ, cậu yêu hơn bất kì thứ gì, cậu yêu gia đình mình vô cùng rất yêu và yêu rất nhiều....

Trong không gian yên tỉnh này, chỉ có màn đêm mới nghe cậu nói gì, hiểu cậu nghĩ gì, một cuộc nói chuyện mà chỉ có một người nói, người kia chỉ nghe và không bình phẩm, sẽ thật kì quặc trong một cuộc trò chuyện phải không? Nhưng nó sẽ rất tuyệt vời nếu như đó là một cuộc chia sẻ về một câu chuyện buồn... về nổi lo niềm cùng cực của người nói...sẽ rất tuyệt vời đó... Cậu và màn đêm có lẽ đã trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.. hay phải nói cậu là người bạn đặc biệt của thiên nhiên, cậu yêu động vật, yêu môi trường, cậu yêu rừng rậm, cậu thích cây xanh, cậu quý mến không khí sạch, cậu nổ lực bảo vệ động vật... cậu khép kín..(?) cậu lập dị và khác thường..(?) cậu bạo lực...(?)... sẽ chẳng sao đâu, mẹ thiên nhiên vô cùng hiền lành sẽ chẳng vô cớ mà nổi nóng bao giờ, sẽ dễ dàng cảm thông cho cậu thôi và với những thứ cậu làm cho mẹ thiên nhiên chắc chắn bà ấy sẽ vô cùng quý mến cậu cho mà xem.. được âu yếm trong không gian yên bình như đồng quê cảm giác như cậu đang trở về bóng mát dưới tán cây, những ngày nóng nực khó chịu của mùa hè ở quê làng, cánh đồng xanh xanh hai màu dần nặng trĩu những hạt gạo vàng rượm, là những tháng ngày không game, không phim, không điện thoại, và không có sự hiện đại hiện diện nơi này... nhẹ như gió xuân, ấm như nắng ban mai mùa hạ, mong manh như bông tuyết mùa đông, đẹp đẽ như lá vàng mùa thu, ấm cúng như ngày tết, đông đúc như lễ hội, vắng vẻ như đường đêm, lạnh lùng như cuộc sống....

Một trãi nghiệm tuyệt vời mà thiên nhiên dành tặng cho cậu, đây là cách mà nó an ủi cậu, mọi thứ sẽ khiến cho đôi vai cậu nhẹ nhàng đi chút, đôi mắt nghỉ ngơi, đôi tay thả lỏng, đôi chân nhẹ nhàng... mở mắt ra, đối diện với sự thật... cậu vẫn còn sự sợ hãi, nó đâu biến mất liền được chứ.. và thứ bây giờ cậu cần là.. Thời Gian

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, cậu cần thời gian để làm quen và đối diện, quên đi bản thân trước đây, đổi mới con người và để làm được những điều đó thứ cậu cần là thời gian... Cậu chầm chậm mở mắt, nhẹ nhàng nhìn bầu trời lần cuối, lắng nghe lần cuối, tận hưởng lần cuối trong hôm nay.. *Hôm nay quả là một trãi nghiệm thật tuyệt, sẽ có lần sau không nhỉ..?* cậu tự hỏi. Cậu bước vào nhà cùng nụ cười nhẹ nhàng...

___________________________________

🌻hớt gầu:>>> tui viết trong một tối đó nhee:>>> ghia chưaaaa🌻
Nói thặc á chớ nếu tui khum tả cái cảnh màn đêm nghe nói tươi sáng tuyệt vời thì tui nghĩ nó giống mấy tiếng trong mấy nhà ma hoen=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top