■Chương 15■

Tối đó, trong căn chung cư nhỏ [fine... nhỏ:)] nhưng đầy ắp tiếng cười đùa, sự ấp áp nhiều đến giống như muốn tràn hết ra ngoài.
Em cũng ngủ lại đó luôn, cũng không sao em ngủ chung với naoto cũng được. Nhưng chỉ là chỉ sợ naoto khó chịu thôi:333. Em hỏi naoto.
"Nè...., em có muốn ngủ cùng anh không?"michi cười trừ nh8nf naoto
"Dạ, được ạ:3"naoto lập tức trả lời, không chút do dự.
"Được rồi anh sẽ ra so-"michi
"Hả? Em cho anh ngủ cùng sao???"michi ngạc nhin
"Dạ, tất nhiên rồi"naoto nói như đó là chuyện đưn nhin.
"Em không cần phải miễn cưỡng đâu, a-"michi bị cắt ngang
"Em không miễn cưỡng, em muốn anh ngủ chung với em"naoto giọng càng ngày càng nhỏ, mặt cũng dần đỏ lên mà quay đi chỗ khác.
"A..."michi
"Anh nhận ra rồi..."michi
"Nh-nhận ra???"naoto nhìn michi bằng cái mặt đỏ au.
"Anh nhận ra.... bên cạnh anh...TOÀN NHỮNG TIỂU BẢO BỐI ĐÁNG IU"michi cuối xuống ôm người đang túm áo mình
"B- bảo bối gì chứ, an-anh bỏ em ra"naoto sắp phát nổ rồi, michi em chạy mau!
"Ừ ừ, hihi"michi bế em lên mà nói
"An-anh mau thả em xuống!!!!"naoto chống cự quýt sì lịt.
"Ừ ừ, anh biết rồi🌸🌸"michi cứ nhe vậy bế naoto lên phòng
Vscn xong em nhảy thẳng lên giường lăn lộn, chẳng thèm để í đây là giường của người khác:3 cậu bé ra thấy cảnh này liền cảm thấy ông anh này còn không trưởng thành bằng mình, cậu đang nghĩ vu vơ thì bị em kéo lên giường mà ôm chặt như gấu bông, mặt em cứ dụi dụi vào cậu như đang dụi vào bụng mèo💛 ayzaaaaa đến thằng nhóc của nhà bạn thân mà em cũng không tha, haiz...... đào hoa đào hoa quá.
Cuối cùng em cũng chịu nằm im một chỗ, mỗi lần ngủ chỉ cần em nằm xuống, nhắm mắt lại là ngủ. Nhưng hôm nay lại cảm thấy không ngủ được, phải chăng vì có người ngủ cùng? Nằm suy tư, em quay sang naoto mà nhìn cậu *haizzzz.. em ấy ngủ rồi sao?*
"Anh có chuyện muốn nói sao?"naoto.
"Em còn thức à?"michi hơi bỡ sờ ngỡ
"Vâng...."naoto
"Anh chỉ là lạ chỗ thôi, không sao không sao..💙"michi quay qua ôm naoto
"Em cũng không quen lắm khi có người ngủ cùng.."naoto
"Ể, đừng nói em hối hận khi đồng ý cho anh ngủ cùng nhaaa:C"michi
"Không, em không phải nói ý đó, anh đừng có tự suy diễn"naoto gằng giọng
"Ề, nghe bảo ngoại trừ chị em ra thì anh là người em yêu quý nhất mà~ nhỉ? Naoto đáng iu~"michi
"A-anh thôi đi, đừng có đùa như vậy nữa, dễ gây hiểu lầm lắm đó ạ!!"naoto
"Haha.. em khó ngủ phải không? Anh sẽ giúp em chìm vào giấc  ngủ ngay thôi~🌸" michi
"Vậy ạ, là gì thế.."naoto lia mắt sang em
"Em sẽ biết ngay thôi~"michi cười dịu dàng
"Baby, take my hand
I want you to be my husband
Cause you're my Iron Man
And I love you three thousand
Baby, take a chance
Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie
I see you standing there
In your Hulk outerwear
And all I can think
Is where is the ring
Cause I know you wanna ask
Scared the moment will pass
I can see it in your eyes
Just take me by surprise
And all my friends they tell me they see
You planing to get on one knee
But I want it to be out of the blue
So make sure I have no clue
When you ask...." michi
"Anh hát hay thật...."naoto lim dim buồn ngủ.
Tiếng hát của em vang vọng trong bóng tối của màn đêm, len lõi qua từng ngóc ngách trong căn hộ, là do bài hát hay hay là do em hát hay? Giọng hát của em dỗ dành những trái tim buồn tủi, sưởi ấm sự lạnh lẽo trong tim mỗi người. Nhẹ nhàng như tuyết, dịu dàng như mặt trăng, ấm áp như mặt trời, tại sao em lại không phải là thiên thần?
Tiếng hát của em vẫn vang vọng cho tới nữa đêm...
Sáng hôm sau, naoto thức dậy vì có cảm giác một vật nặng đang đè lên cơ thể íu đúi mỏng manh của mình, quay sang thì thấy một cậu trai có gương mặt khả ái đang ôm chặt lấy cậu, tóc xoan màu nắng rối xù hết cả lên, nhưng cái bé xí là bị xù tóc thì làm sao có thể giảm đi sắc đẹp của em??? Nó chỉ làm em dễ thương hơn thoi💚
Cậu bé thót tim, mặt của cậu và em bây giờ rất gần nhau, cậu còn cảm nhận được từng nhịp thở của em. Cậu chẳng dám cử động mạnh mà chỉ nằm im ở đấy cho em ôm, tim đập nhanh như sắp chết, thầm trách tại sao tướng ngủ của em lại xấu đến như vậy. Trách móc thì là thế nhưng chả biết có thật lòng hay không thôi haha😋💙.
Đợi đến lúc em dậy, thì cậu bé đã bất tỉnh rồi, em còn nghĩ là do em ôm quá chặt dẫn đến cậu không thở được🙂 nên bất tỉnh, khiến em một phen thót tim:3.
=================================
Haizzzzzz, tối qua hum phải là tui không muốn đăng, mà là do chị tui không cho thức khuya giống hum kia. Hỉu hong, lúc chiều tui cũng đang viết nhưng thằng em máu chó nó giở thói lên nó giành với tui, xong tui với nóa cãi nhau. Nó cãi không lại thì lăng ra khóc, bật mí với mọi người nó lớp 5 rồi
Ai có tâm sự về thằng em không nè...?🖤🥺🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top