#1 Gặp gỡ đầu tiên

Lưu Minh An là con của một gia đình có bố , có mẹ nhưng tình yêu thương thì anh chưa bao giờ nhận được bởi vì anh không phải con ruột của người mẹ hiện tại anh chỉ là con của một người hầu vì dục vọng của bố anh mà anh ra đời anh luôn sống trong sự đánh đập hành hạ của mẹ kế , bố cũng không ngó ngàn gì đến anh . Cho đến một hôm anh muốn rời bỏ ngôi nhà này , anh lén lút ra sau vườn sau đó trèo qua tường và nhảy xuống , dù bức tường không cao nhưng anh chỉ mới 7 tuổi không thể nói không đau . Anh lại bỏ trốn đi chơi ông bố của anh dù biết anh bỏ đi đến tận mười một giờ vẫn chưa về nhưng lại không hề lo lắng và tìm anh , ở ngoài với mùa đông lạnh giá anh như muốn đóng băng cơ thể anh run lên bần bật , anh chỉ có thể núp sau đống hàng hoá nơi anh cùng những người bạn chơi bỗng dưng từ sau lại có giọng một đứa trẻ như anh và nói
- Mẹ ơi con thấy ở đó có bạn mẹ có thể giúp cậu ấy không ạ đang lạnh lắm lỡ cậu ấy bệnh thì không được đâu - cậu nói với mẹ và kéo tay mẹ đến chỗ anh nấp
Anh sợ hãi quay sang nhìn cậu và rất đề phòng , mẹ cậu thấy anh run rẩy trên người còn không có chiếc áo khoác .
-Các ngươi tránh xa ta ra bố mẹ ta không đưa tiền chuộc ta đâu - anh hét lớn bằng giọng điệu run rẩy
Mẹ cậu thở dài một hơi quay sang và nói gì đó với cậu , sau đó mẹ cậu lại đi ra ngoài đứng chờ
-Cậu đừng sợ nhé tớ chỉ muốn dẫn cậu về nhà chăm sóc vì ngoài trời lạnh lắm và nếu không cẩn thận cậu sẽ bị bệnh đó mẹ tớ và tớ không phải người xấu đâu - cậu mỉm cười và chìa tay ra trước mặt anh
Anh thấy nụ cười của cậu như một thiên sứ cứu rỗi đời cậu vì quá lạnh và việc trong thời gian dài bị hành hạ và bỏ đói anh ngất đi , cậu hốt hoảng gọi lớn mẹ và mẹ cậu nghe nên đã chạy vào bế anh cùng về nhà
  Không lâu sau anh dần tỉnh anh đã thấy mẹ cậu và cậu đang cùng nhau nấu ăn lúc nào mặt cậu cũng có nụ cười như thiên sứ ấy anh vừa thích lại có chút buồn khi nhìn mẹ cậu và cậu thân thiết như vậy , cậu chạy lại xem anh tỉnh hay chưa
-Oa cậu tỉnh rồi nè cậu tên là gì vậy nhà cậu ở đâu thế sao cậu lại ở đó - cậu tiến sát lại thật gần như muốn hôn luôn anh
Khi cậu tiến lại gần tim anh đập rất nhanh như mất kiểm soát mẹ cậu nhẹ giọng nói
-Nguyệt Nguyệt đừng làm như vậy khi bạn mới tỉnh chứ con phải hỏi là bạn cảm thấy thế nào - mẹ cậu quay lại giọng điệu nhẹ nhàng nói
-Con hiểu rồi ạ - cậu nói rồi cười với mẹ
Anh muốn hỏi tên của cậu nhưng lại không biết nên nói như thế nào nên đành im lặng , mẹ cậu nấu cháo và đem đến cạnh giường anh
- hôm qua con sốt cao lắm dì đã cho con uống thuốc rồi có vẻ đỡ hơn rồi con ăn chút gì nhé - mẹ cậu nói và mỉm cười nhẹ nhàng
Cậu liền ghé sát mặt vào và nói với anh
- cái này là mình và mẹ cùng nhau làm đó ngon lắm cậu ăn nhiều vào nha rất là ngon - cậu vui vẻ nói
Không lâu sau anh ăn hết , khi đó cậu đã mệt nên đã ngủ trước còn mẹ cậu và anh trong không gian im lặng ấy mẹ cậu bổng lên tiếng
-Cô là Dạ Ánh Dương đó là con trai cô Dạ Cảnh Nguyệt , cháu tên là gì - mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi
Lúc này anh như bỏ hết lớp phòng bị và trả lời
-Cháu là Lưu Minh An con trai của Lưu Hiển ạ không biết cô có biết bố cháu không - anh trả lời có phần rụt rè
- Hửm Lưu Hiển sao - mẹ cậu nói xong lại có vẻ thản nhiên
- Dạ vâng cô biết ạ? - anh nghi hoặc và hỏi
- Có chứ cô là bạn thân từ nhỏ đến đại học của tên đó mà sao lại không biết tên đó trước kia có vẻ tồi lắm - mẹ cậu nói và cười nhẹ
- Ông ấy-- - anh định nói gì đó rồi lại thôi
Bổng dưng cậu mơ màng ngồi dậy và tiến lại nằm lên đùi mẹ cậu ngủ thiếp đi không biết tại sao anh lại có suy nghĩ cũng muốn trở thành bạn thân của cậu và anh nói với mẹ cậu
-Dạ...dì ơi...ch...cháu có thể ...trở...trở thành bạn thân...của cậu ấy không ạ - cậu nói có phần rụt rè
Giọng điệu của cậu làm cho mẹ cậu cười thành tiếng và xoa đầu cậu
-Ừm được cô rất vui đấy - mẹ cậu cười và nói
- Thật vậy ạ vậy bọn cháu có thể ngủ chung với nhau không ạ? - cậu vui vẻ nói và hỏi mẹ cậu
- Được chứ - Mẹ cậu nói rồi bế cậu để lên giường ngủ cùng anh
-Cậu ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ - anh nói
- Nó mới 5 tuổi thôi , được rồi khá khuya rồi đấy mau ngủ đi mai dì sẽ dẫn cháu về nhà - mẹ cậu nói xong thì đặt nụ hôn lên trán cho cả hai và chúc ngủ ngon
  Trong căn nhà không rộng rãi ấy cậu cùng anh ngủ trên chiếc giường và mẹ cậu ngủ trên chiếc ghế ở nhà như một gia đình thật sự đối với anh rất ấm áp
   -còn tiếp-
Bổ sung sơ yếu lí lịch Dạ Cảnh Nguyệt nhé
    Dạ Cảnh Nguyệt 5 tuổi mẹ cậu và ba cậu là hai người đến với nhau vì tình yêu và đã sinh ra cậu cho đến khi 4 tuổi vừa tuổi cậu có nhận thức rồi thì ba cậu rời khỏi thế giới này vì bệnh tật nhưng cậu là đứa trẻ tuy đau khi mất bố nhưng may mắn vì cậu còn mẹ yêu thương mình hết mực cạnh bên
   -mong mn ủng hộ<3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl