Mất trí nhớ
"Tên điên!! Lúc nảy mày làm loạn cái gì đó? Lại lên cơn à"
Trong căn phòng nhỏ hẹp,chàng trai mặc chiếc áo phông trắng đang nắm cổ áo của người cao lớn bên cạnh mình nghiến răng mà chửi.
"Cmn. Thằng 🐶 kia lúc nảy là cố tình sờ mông mày, sao không đẩy nó ra? Mày cố tình đúng không? Mày muốn chọc điên tao à? Hay mày thích thằng 🐶 đó?"
Mặt Lâm Nhiên trở nên ửng hồng không biết vì ngại hay vì quá tức thả tay nắm từ trên cổ hắn ra
"Sao mày lại nói anh ấy như vậy chứ. Người ta chỉ say quá nên mới vô ý như vậy thôi đẩy thẳng ra thì bất lịch sự lắm"
Mắt của Thẫm Dĩnh ngày càng tối sầm đi khi nghe những lời nói đó lòng hắn vẫn còn như lửa đốt khi thấy cảnh tượng kia.
"Suy nghĩ như mày mới hay bị người ta lừa đó, thằng đó ý đồ rõ như ban ngày còn gì "
"Ý mày là tao ngu ngốc đó hả??"
"Không phải.."
"Chứ ý mày là sao? Hả hả h.."
Đang tức thì Lâm Nhiên bị hắn loi vào lòng môi bị cưỡng ép mà bị hôn một cái còn bị người kia cắn đến đỏ
Hôn một lúc Thẫm Dĩnh kéo người ra thì thấy người trong lòng hắn đã ngơ ngác, biết tính em từ lâu nên hắn đành nhẫn nhịn dịu giọng xuống.
"Tao chỉ đang lo cho mày thôi, mày không nên tiếp xúc nhiều với thằng đó"
"Hứ!! Bạn chứ không phải cha. Sao tao phải nghe mày?"
Không để cho Thẫm Dĩnh nói thêm Lâm Nhiên liền xách áo khoác mà đi ra ngoài
"Tối rồi mà mày còn đi đâu vậy?"
"Đi hóng mát ('⌒´ )!"
Hắn thở dài rồi cũng xách chiếc áo khoác chạy theo dỗ bé con nhà hắn
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, rất ít người qua lại chỉ thấy một cậu bé đang tỏ vẽ cáu kỉnh chạy nhanh qua bên đường
Bỗng dưng muốn một chiếc xe máy không biết phương trời nào mà xuất hiện. Nó chạy rất nhanh chỉ kịp nhìn thấy ảo ảnh do nó để lại
Vì đang tức giận nên Lâm Nhiên không chú tâm đến xung quanh đến khi bị ánh đèn xe chiếu vào mắt cậu mới nhận ra cậu đang ở một tình huống cực kỳ nguy hiểm
"Lâm Nhiên!!!"
Rầmmm...
Cơ thể Lâm Nhiên đau nhức chỉ trong vài giây thôi nhưng cơn đau khiến em cảm thấy hơn là ngàn năm. Chốc lát em cảm thấy như có người bế mình,em mơ màng hướng mắt lên một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt,nước mắt bé con bắt đầu trào ra
"Th..thẫm..Dĩnh. Đau..hic."
Đầu em bị mạnh vào đất máu chảy nhiều chỉ cần động đậy thì như đang bị dao đâm vài nhát,Lâm Nhiên khóc thút thít vì đau chỉ biết rút sâu trong cơ thể người đang ôm mình,trong lúc đó em nghe được tiếng nói như bị nghẹn
"Không sao không sao,đừng sợ"
Sau câu nói đó mắt em mờ dần rồi nhắm hẳn nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống
Tít tít tít
Tiếng máy bệnh viện vang đều đều Lâm Nhiên dần mở mắt,ánh mắt em đảo quanh rồi va vào người đàn ông vẻ mặt mệt mỏi cạnh giường bệnh
"Mày tỉnh rồi à?Có khát không hửm"
"...."
"Tao lo cho mày lắm đấy, cha và Lâm Mạc( em trai Lâm Nhiên ) có đến thăm mày nhưng đợi không thấy mày tỉnh nên đã về rồi"
"Ah.."
Thẫm Dĩnh nói một lúc thì cảm thấy kì lạ Lâm Nhiên khi tĩnh lại đã có gì đó không đúng chút nào
"Mày..sao vậy?"
"Xin lỗi nhưng cậu..là?"
"....."
"....."
Hắn ngơ ngác tưởng bé con lại trêu hắn nên không ngần ngại mà thốt lên
"Gì vậy? bạn trai của em mà em không nhớ ra sao,anh đau đấy"
Sắc mặt Lâm Nhiên cũng ngơ ngác không kém
"Hả.. Cậu là bạn trai của tôi sao? Xin lỗi tôi thật sự không nhớ.."
Vừa nghe dứt câu Thẫm Dĩnh liền đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ. Hắn kể cho bác sĩ nghe chi tiết tình trạng của em
"Có lẽ do va đập vào đầu khá mạnh nên bệnh nhân mất đi 1 phần kí ức, nhưng cũng chỉ là tạm thời cậu đừng quá lo lắng"
Bác sĩ nói xong bèn rời đi. Bỏ lại cho hắn bộn bề suy nghĩ chợt cỗ tay áo bị kéo nhẹ Thẫm Dĩnh quay sang nhìn người bên cạnh
"Bạn trai..Cậu.. Chúng ta khi nào mới có thể về? Tôi không thể bỏ tiết học sáng mai đâu"
Hắn nhìn Lâm Nhiên rồi bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó hắn chợt nở nụ cười đầy bí ẩn tay xoa xoa đỉnh đầu bé con
"Bé cưng nghĩ ngơi đi,để anh xin vắng cho em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top