Phiên ngoại 8
Long vương chậm rãi mở mắt ra, khàn giọng lẩm bẩm: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì…”
Thiên đế đáp: “Dòng khí tiên yêu trong cơ thể ngươi đang hỗn loạn, trẫm muốn giúp ngươi dẫn dắt khí tức, cố nhịn một chút.”
Trong lúc mơ mơ màng màng, Long vương cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên bụng bầu của mình, y xấu hổ bối rối, thế nhưng lại vô lực phản kháng:
“Dẫn… Dẫn dắt cái gì… Ngươi… Ngươi dừng tay mau…”
Y thấy Thiên đế đã khôi phục dáng vẻ người lớn, cho rằng ký ức của hắn cũng đã hồi phục, nên lại càng thêm nhục nhã thương tâm.
Thiên đế không nói câu gì, chỉ cúi người hôn Long vương.
Một ngụm tiên khí truyền qua, Long vương nhất thời choáng váng mềm nhũn trong lòng Thiên đế.
Y mở to mắt thở dốc, trong người không còn chút sức nào nữa.
Quần áo rơi xuống, nằm bừa bộn chồng chất bên mạn giường.
Thứ to lớn kia cậy mạnh xông vào chỗ bí ẩn, tiên khí nhập vào cơ thể, dẫn dắt khí tức đang tán loạn trong người.
Long vương vừa xấu hổ vừa giận dữ:
“Ngươi… Ngươi đi ra ngoài… Ưm… Đi ra ngoài đi…”
Thiên đế thò tay vào trong lớp áo trắng ve vuốt, xoa xoa phần bụng đang nhô lên, thấp giọng nói :
”Đừng nhúc nhích, bé con còn ngoan hơn cả ngươi đấy.”
Quả trứng rồng trong bụng quả nhiên rất nhu thuận, chỉ yên lặng mút tiên khí được rót vào, không còn giày vò Long vương nữa.
Long vương nhắm chặt mắt, cái thứ to lớn nóng hôi hổi kia đang khiến chỗ dưới thân sắp nứt ra rồi, đau đến mức hình như sắp chảy máu.
Nhưng mà tiên khí khắp người lại dán sát cực kỳ thoải mái, ấm áp đến mức như đang ngâm mình trong làn nước.
Y thở dốc, rên rỉ từng hơi thật mềm mại, rồi lại cảm thấy xấu hổ mà cắn môi dưới, không để mình rên thêm tiếng nào nữa.
Đạo môn có phương pháp song tu, năm đó… Năm đó khi y bị trọng thương trong cuộc chiến ở Đông Hải, Thiên đế cũng đã từng chữa thương như vậy cho y.
Nhưng bây giờ khác rất nhiều so với khi đó, người yêu hoan hảo có thể buông thả ái ân, nhưng song tu ở thời điểm này… Thêm một tiếng rên rỉ thích thú đều là đang tự rước lấy nhục.
Thiên đế chậm rãi cúi người nhẹ nhàng vén lọn tóc bạc lộn xộn trước mặt Long vương:
“Ngao Nghiễm, ngươi không thích mây mưa, hay là trẫm làm ngươi không được sướng, hửm?”
Long vương siết chặt lấy quần áo dưới thân, răng tê mỏi đến độ run cầm cập:
“Chỉ là chữa thương thôi, cần gì… Cần gì phải nói những lời thế này…”
Thiên đế uy nghiêm cúi đầu chạm trán vào trán y, mũi chạm chóp mũi, dịu dàng đáp:
“Lẽ nào ngươi không nhớ rõ hai canh giờ trước ta đã nói mình thích ngươi sao?”
Long vương hiểu rõ, Thiên đế đã nhớ lại một số việc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn không nhớ đến chuyện hai người quen biết ngàn năm trước.
Cái năm họ quen nhau, Thiên đế còn lạnh lùng hơn cái người bây giờ, sẽ không nói những lời ngọt ngào tâm tình tán tỉnh thế này bao giờ.
Y hoảng hốt khẽ ngẩng đầu lên, nhưng lại bất cẩn chạm vào khóe môi của Thiên đế.
Vì thế Thiên đế cho là y đang đòi hôn, bèn nhấn sau gáy y rồi hôn thật sâu, hôn đến mức đôi môi mỏng kia phải sưng đỏ mướt rượt mới buông tha.
Long vương không còn giãy giụa và giải thích nữa.
Ký ức của Thiên đế sẽ tự khôi phục một cách chậm rãi, tựa như một chiếc đồng hồ cát, dù y không làm gì thì cũng sẽ có một ngày nó sẽ trôi đi.
Trước khi hạt cát chảy trôi, đau khổ…
Chỉ hành hạ chính mình mà thôi.
Lão tổ Hồng Quân đã nói, đạo pháp tiêu dao, vạn vật tùy tâm.
Vật khổng lồ thô to rắn đanh đâm giã sâu trong chốn mềm mại, đau đến nỗi Long vương phải rên lên một tiếng:
“Chậm một chút… Chậm một chút… Đừng làm đứa bé bị thương…”
Nét mặt Thiên đế hơi sầm xuống, hắn cố để mình hòa hoãn lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn vo, bĩu môi nói:
“Mặc dù không phải là của trẫm, nhưng đứa bé này cũng coi như có duyên với trẫm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top