6

Thoắt cái Ami đã ở lại phủ tướng quân được một khoảng thời gian.

Suốt thời gian qua cô chẳng phải lo cái ăn cái mặc, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ kề cận chăm sóc. Nhưng có một điều khiến Ami hết sức phiền lòng, cô nhớ nhà rồi. Mặc dù đó cũng chẳng phải là nhà, nhưng lại là nơi cô đã sống hơn mười tám năm, ít nhiều cũng có tình cảm.

Vừa mới tỉnh dậy, Park Ami đã ngồi chống cằm suy tư, cô phải tìm cách để về nhà thôi.

Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ kì quặc. Phải rồi, cô bị đập đầu nên đến đây, vậy thì phải đập đầu lần nữa để quay lại thôi. Nếu chẳng may chết luôn thì hồn cũng bay về nhà được mà.

Nói rồi Ami khóa trái cửa, đứng dậy hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lao đầu về phía cột nhà.

Park Jimin từ sáng sớm đã đi tìm tiểu thư, cậu vội vội vàng vàng gõ cửa phòng cô nhưng chẳng thấy ai trả lời. Mở cửa thì lại bị khóa từ bên trong.

Lòng cậu có linh cảm bất an. Chẳng lẽ tiểu thư vì quá uất ức nên nghĩ quẩn? Không được rồi, cậu phải nhanh chóng báo cho mọi người biết.

Thật tình, Park Jimin từ bé đến lớn sống cùng Ami, nếu cô có mệnh hệ gì cậu cũng không thiết sống nữa.

Thời gian gấp rút, Park Jimin cũng không biết cầu cứu ai, cậu vội vã lao như tên bắn về phía vườn hoa.

Trong gian phòng lúc này, Park Ami đang vò đầu bứt tóc, nửa muốn về nửa muốn không. Cô cứ như thế lấy đà lao về phía cột nhà không biết bao nhiêu lần. Đến lần này, Ami cô thật sự đã quyết tâm rồi, cô muốn về nhà, cô chán ngắt cái phủ tướng quân này, chán ngắt cái cảnh bị mọi người ghét bỏ. Vừa nghĩ Ami vừa nhắm chặt mắt chạy thật nhanh về phía cột nhà. Kì lạ là cô không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ hơi choáng váng rồi ngã khuỵu xuống đất, ngất tại chỗ.

Trong khuôn viên vườn hoa, có một chàng trai vội vội vàng vàng chạy trong vô định, kể cả khi gặp Min đại nhân cao cao tại thượng cũng không thèm chào.

"Park Jimin, đứng lại cho tôi."

Trong lòng Park Jimin lúc này thầm nghĩ, phen này toi rồi. Nhưng mà trong tình thế nguy cấp như hiện tại câu làm sao có thể vì sợ hãi mà đứng ở đây nhìn tiểu thư chết được. Không đợi Min Yoongi lên tiếng trách mắng, cậu đã khóc lóc mà kể lể:

"Min đ...đại nhân, tiểu...tiểu thư..."

"Ami? Ami bị làm sao? Ngươi nói mau." - Min Yoongi không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Park Jimin hớt hải như vậy.

Jimin không kịp nói nhiều, chỉ biết vội vàng kéo theo Min Yoongi và đám người hầu tiến về phòng của thứ phu nhân. Nhìn thấy cánh của phòng khoá chặt, Min Yoongi nóng lòng, liên tục gõ cửa:

"Ami. Ami, mở cửa đi Ami."

Đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. Lòng anh lúc này như có trăm ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt, anh không nghĩ gì nhiều, đạp tung cánh cửa xông vào phòng Ami. Cảnh tượng trước mắt làm Min đại nhân không khỏi đau lòng, người con gái anh yêu, Park Ami đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, trán thì chảy máu.

Lúc này đây, anh không còn màng lễ nghi phép tắc, bế cô đặt lên giường rồi cho người đi gọi đại phu. Nhìn người con gái ấy gương mặt trắng bệt, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường, lòng anh chợt dâng lên một cơn đau khó tả.

Tin tức thứ phu nhân nghĩ quẩn, đập đầu tự tử nhanh chóng lan ra khắp phủ tướng quân, đại phu giỏi nhất vùng được mời đến để chữa trị. Jung Hoseok ba chân bốn cẳn chạy đến phòng của thiếu phu nhân.

Jung ddaji phu xem xét tình hình, băng bó vết thương rồi mới trở ra ngoài.

Bên ngoài phòng có Park Jimin và Min Yoongi đang chờ sẵn, còn người nào đó được gọi là chồng thì lại không thấy đâu.

"Tình hình của thứ phu nhân đã tạm ổn, đầu chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Tôi có kê cho cô ấy vài thang thuốc bổ và thuốc an thần. Cô ấy bị suy nhược cơ thể và tinh thần, mọi người nhớ để ý nhiều hơn. Tôi xin phép."

Nói rồi Jung đại phu cũng xin phép ra về, Jimin nhanh nhảu đi tiễn anh.

Min Yoongi lúc này đã lo sốt vó, chạy vội vào phòng, trong lòng dấy lên một thứ ham muốn, anh muốn ôm cô thật chặt, muốn bù dắp cho cô, muốn thay Kim Seokjin yêu cô thật nhiều.

Min đại nhân đâu biết lúc này phía sau lưng anh có một người đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của anh, nhìn anh ân cần chăm sóc vợ của hắn, nhìn anh dành ánh mắt tình tứ cho vợ của hắn. Kim Seokjin khẽ hắn giọng, ra hiệu là mình đang đứng ở đây rồi chậm rãi tiến về phía giường của Ami.

"Cô ta sao rồi? Vẫn chưa chết nhỉ?" - Anh liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Park Ami, khẽ nhếch mép. Kim Seokjin anh chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cô, ngay cả ánh nhìn của anh đối với cô cũng vậy.

"Anh ăn nói cho cẩn thận. Dù sao Park Ami cũng là con dâu do nhà họ Kim rước về."

"Cô ta là con dâu của nhà họ Kim nhưng không phải vợ tôi."

Min Yoongi thở dài, thôi không đôi co với Kim Seokjin nữa. Điều anh lo lắng bây giờ chính là sức khoẻ và tâm trạng của Park Ami.

"Cậu về phòng đi, để người trong phủ bàn ra tán vào chuyện cậu cả ngày ở trong phòng riêng của vợ anh trai mình thì không tốt đâu."

Min Yoongi nghe nói vậy thì vô cùng ấm ức, nhưng biết làm sao được, những gì Kim Seokjin nói cũng đúng mà, anh không phải chồng cô thì lấy tư cách gì mà ở bên cạnh chăm sóc Ami chứ.

Chậm rãi rời khỏi phòng của Ami, anh như người mất hồn, cứ mãi suy nghĩ về những gì Ami đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua. Từ một cô gái ngây thơ, trong sáng trở nên cay nghiệt, độc ác chỉ vì muốn có được tình yêu từ người không yêu mình. Min Yoongi tự hỏi, một năm qua liệu có ngày nào Park Ami thật sự hạnh phúc chưa, hay chỉ có nỗi buồn và sự tủi thân vì bị chồng hắt hủi, ghẻ lạnh. Anh đau lòng, cảm thấy thật chua xót. Ông trời thật biết trêu ngươi, người con gái anh yêu lại đem lòng yêu anh trai của anh. Min Yoongi cười nhạt, anh nhận ra cả anh và cô đều là những người thất bại trong tình yêu.

Park Ami từ từ ngồi dậy, tay dụi dụi mắt, có vẻ như cô vẫn còn muốn ngủ. Đến lúc mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cô bỗng giật bắn người. Tại sao lại như vậy? Cô liều cả mạng sống của mình để lao đầu vào cột nhà mà vẫn không thể trở về về tương lai, cả đời này có lẽ cô phải ở đây rồi. Cô bất lực thở dài, khuôn mặt rầu rĩ như vừa mới bị mất sổ gạo.

"Tỉnh rồi sao?" - Kim Seokjin nhàn nhạt nhìn Ami, vẫn là ánh mặt lạnh lùng cùng với giọng điệu chán ghét ấy.

Trong lúc Ami còn đang vò đầu bức tóc vì không thể về nhà thì giọng nói đáng ghét nào đó lại khiến cô bị phân tâm. Park Ami từ từ quay đầu sang, thầm trách ông trời vì sao quá bất công với mình, không được về nhà thì cũng thôi đi, vưa mới tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy cũng chính là người mà cô ghét nhất ở đây. Lòng Ami thầm rủa Kim Seokjin là đồ đáng ghét.

"Còn lườm tôi được thì chắc là chưa chết đâu nhỉ. À, cũng phải thôi, Min đại nhân chăm sóc tận tình thế kia thì làm sao có mệnh hệ gì được chứ."

Kim Seokjin đúng là độc mồm độc miệng, Ami cũng dần quen với việc này nên chẳng thèm đôi co nữa. Cô gọi Jimin vào phòng, nhờ cậu chuẩn bị một ít thức ăn rồi dặn dò một vài thứ.

"Jimin à, chị buồn ngủ rồi, em tiễn ngài tướng quân về giúp chị nhé." - Nói rồi Ami nằm xuống, trùm chăn kín đầu, mặc cho người nào đó ôm cục tức mà ra về.

Về đến thư phòng, Kim Seokjin không tài nào tập trung vào đống văn kiện trên bàn được. Anh cứ mãi suy nghĩ về những hành động kì lạ gần đây của Park Ami. Thế quái nào một người vừa độc ác, vừa nham hiểm lại có thể quay ngoắt, trở thành một người hoà đồng, vui vẻ như vậy. Nghĩ kĩ thì Park Ami dạo gần đây có hơi ngốc, nhưng như vậy cũng rất đáng yêu mà.

Kim Seokjin bất giác lắc lắc đầu, không được rồi, tại sao anh lại nghĩ về ả độc phụ đó chứ. Vốn dĩ Park Ami chính là người mà anh căm ghét nhất, anh hận cô đến xương tủy. Chính vì cô mà anh và người anh yêu không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Ghét cô như thế thì làm sao anh có thể thấy cô đáng yêu được chứ. Đúng là điên thật mà.

Sự việc Kim tướng quân đến phòng riêng của thứ phu nhân bị ghẻ lạnh được người hầu trong phủ bàn tán xôn xao. Ai nấy đều không khỏi bất ngờ vì suốt một năm lấy Park Ami về làm vợ lẻ, cho dù là đi ngang qua, Kim tướng quân cũng chẳng thèm nhìn chứ đừng nói đến việc bước vào trong phòng của thứ phu nhân. Nhưng mà bọn họ đâu biết sự thật là anh bị mẹ mình ép buộc đến đó, Kim tướng quân thật sự cũng khổ tâm lắm rồi.

Đang mãi suy nghĩ thì Kang Jiwon bước vào với một đĩa bánh trên tay, trên môi là một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Anh làm gì mà như người mất hồn thế?"

Kim Seokjin khẽ giật mình, ngẫng đầu lên, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn Kang Jiwon.

"Em đến rồi à, ngồi xuống đây." - Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo cô ngồi vào lòng anh.

Kang Jiwon nghe thế, bộ dạng hết sức e thẹn mà sà vào lòng Kim Seokjin.

Lí do Kang Jiwon nhanh chóng đến đây lấy lòng anh như vậy cũng dễ hiểu thôi, cô ta đã nghe được những lời xì xầm bàn tán ngoài kia. Jiwon bắt đầu cảm thấy bất an, cô sợ anh sẽ yêu Ami, sợ vị trí đệ nhất phu nhân của phủ tướng quân sẽ không còn là của mình nữa.

Mà Kim Seokjin bây giờ làm sao có thể tiếp tục với đống văn kiện này được. Bây giờ anh còn đang bận ôm vợ đẹp trong lòng, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Kang Jiwon. Ánh mắt ấy tựa như anh muốn mang tất cả mọi thứ cho cô, kể cả thứ Jiwon muốn có là sao ở trên trời thì anh cũng sẽ tìm mọi cách mà hái xuống.

Nhìn thấy ánh mắt của anh như thế, Kang Jiwon mới cảm thấy an tâm. Ngày nào anh còn yêu chiều cô thì ngày đó cô còn có thể vững vàng mà ngồi ở vị trí chính thất của tướng quân. Park Ami kia dẫu có xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân có hơn người nhưng lại không có được tình cảm của Kim Seokjin thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.

Về phần Ami, lúc cô tỉnh lại lần nữa cũng là sáng hôm sau rồi. Cô vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi bước chân xuống giường. Vừa đặt chân xuống, còn đang mơ mơ màng màng thì "rầm"một tiếng, cửa phòng của cô bị ai đó đạp cho mở toang. Ami giật mình, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu Jeon à, tiểu thư vừa mới khỏi thôi, cậu để người nghỉ ngơi có được không?" - Jimin khổ sở nói với cái người vừa đạp tung cửa phòng Ami.

"Ngươi mau tránh ra trước khi ta đá bay cả nhà ngươi."

Nghe thấy lời đe doạ của người nào đó, Park Jimin tội nghiệp cũng thôi không nói nữa, lẳng lặng để người đó bước vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu thư nhà mình.

"Ami à, cậu có sao không, có không khoẻ chỗ nào không? Anh trai mình lại bắt nạt cậu à? Mình xin lỗi, bây giờ có mình ở đây rồi, anh ấy sẽ không thể làm gì cậu nữa đâu." - Người nào đó nhào tới, hỏi thăm liên hồi làm cho Ami đứng hình, lúc bình tĩnh lại thì vô cùng hoảng hốt, miệng chỉ kịp lắp bắp:

"Jeon...Jeon Jungkook?"

-----------------------------------
ĐÃ TRỞ LẠIIII ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top