5

Yoongi dẫn Ami đến trung tâm của buổi tiệc, nơi bày biện rất nhiều thức ăn, thịt nướng, bí đỏ hấp, canh rong biển, nguyên một bàn đầy đồ ăn. Ami vốn đã đói bụng từ trước, thấy đồ ăn hợp khẩu vị nên mắt cũng lóe lên.

Anh nhủ thầm, dáng vẻ nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lên của cô hình như không hề thay đổi.

Giống như lần đầu tiên anh gặp cô, ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào mấy món ăn được bán trên phố, đôi mắt đen láy sáng lên như mắt sói đói.

Khi đó, anh nhìn cô, lặng lẽ nghĩ, cô bé này thật khiến người khác có cảm giác muốn bảo bọc, chở che.

Khi còn nhỏ, anh từng gặp cô hai lần.

Một lần là vào mùa xuân, anh cùng người hầu đến chợ trong kinh thành đi dạo. Tình cờ anh nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn, đang tung tăng hết chỗ này đến chỗ kia, ngắm nghía mọi thứ xung quanh với ánh mắt tò mò. Khi đó Ami chỉ mới mười tuổi.

Lần thứ hai là lúc anh cùng bố đến thăm gia đình Ami, anh lại bắt gặp ánh mắt sáng như sao ấy. Cô bé Ami rụt rè, nép vào góc nhà dùng ánh mắt lạ lẫm, dò xét nhìn anh.

Mãi đến rất nhiều năm sau, khi anh đã trưởng thành rồi, anh lại gặp được cô. Thế nhưng lần này hai người gặp nhau với một danh phận khác, cô chính là vị hôn thê của anh trai anh...

Giây phút anh biết được Ami sẽ gả vào Kim phủ nhưng không phải gả cho anh, anh đau đớn, tuyệt vọng. Trong lòng Min Yoongi lúc đó đã nghĩ đến việc cướp Ami khỏi tay anh trai của mình nhưng nhà họ Kim nuôi nấng anh nhiều năm như vậy, anh thật sự không nỡ.

Min Yoongi anh lúc đó chỉ đành lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu gả cho người khác.

Suốt một năm qua, anh chứng kiến cảnh cô bị chồng ghẻ lạnh mà không khỏi xót xa. Anh yêu cô, lo lắng cho cô, muốn quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn nhưng trớ trêu thay, anh có tư cách gì để lo cho cô đây? Dùng danh phận là em chồng để an ủi chị dâu sao? Nếu anh làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Thế nên hơn một năm qua anh luôn tìm cách né tránh cô, vì anh biết, mỗi khi nhìn thấy cô anh không thể kiềm lòng mà lại có những suy nghĩ quá phận.

Còn Ami, từ ngày gả cho Seokjin không một ngày nào cô cảm thấy vui vẻ cả. Những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cô chỉ là làm thế nào để đuổi Kang Jiwon ra khỏi phủ, làm sao để Seokjin yêu cô. Cũng từ đó, ngoại trừ Jimin ra, cô dần dần ít tiếp xúc với những người xung quanh.

Lúc Ami và Yoongi ngồi xuống, Seokjin đã an vị từ lâu.

Vì là người chủ trì buổi tiệc nên hiển nhiên tướng quân được ngồi ở trung tâm. Trên chiếc bàn dài hình chữ nhật, Seokjin ngồi giữa Ami và Jiwon, bên cạnh Ami lần lượt là Kim lão phu nhân, Kim lão gia và Yoongi.

Yoongi nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô bình thản đưa mắt nhìn xa xăm, nửa bên mặt xinh đẹp trầm tĩnh khác lạ, còn trầm tĩnh hơn cả những gì anh thường cảm nhận, anh láng máng cảm thấy ở cô có điều gì đó không bình thường.

Buổi tiệc được mở màn bằng tiếng pháo nổ vang trời.

Seokjin lơ đãng nhìn về phía các quan khách, giọng hơi trầm: "Cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc ngày hôm nay."

Hưởng ứng lời anh nói, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên rồi lắng dần.

Ami vẫn im lặng, cô không biết mình đang nghĩ gì. Đầu óc cô đờ đẫn, có lẽ cô cảm thấy mình không phù hợp với nơi này. Thế nhưng chắc chắn trăm phần trăm, khả năng để cô trở về là rất thấp.

Buổi tiệc dần tiến đến thời khắc nhộn nhịp nhất, lần lượt rất nhiều quà cáp từ các vị khách tham gia buổi tiệc được mang đến chỗ tướng quân.

Ánh mắt anh hờ hững, nhìn đống quà trước mặt, không nói gì, lặng lẽ di dời ánh nhìn sang Kang Jiwon:

"Quà của anh đâu?"

Kang Jiwon trong ánh mắt hiện lên ý cười, má hơi ửng hồng, bẽn lẽn gọi Lee Hana mang thứ gì đến.

Từ xa, có thể thấy rõ Lee Hana kia gương mặt đầy tự hào, tay bê đĩa bánh được xếp khéo léo, đó là bánh bao trường thọ. Là sinh thần thì dĩ nhiên phải ăn bánh bao trường thọ, Kang Jiwon cô ta quả thật rất tinh tế.

Trong lòng Kim Seokjin dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả, đời này anh lấy được Kang Jiwon chính là điều hạnh phúc nhất.

Anh mỉm cười, khóe môi cong lên một đường tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng ngày rằm, nụ cười kia bỗng sáng rực rỡ khiến tim ai đó trật một nhịp.

Lấy một cái bánh bao cho vào đĩa của mình, Kim Seokjin từ từ thưởng thức món quà do chính người mình yêu tặng.

Kang Jiwon bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ, như đứa trẻ muốn được bố mẹ khen ngợi. Bắt gặp được ánh mắt đó, Kim Seokjin ấm áp xoa đầu cô ta, tưởng chừng như xung quanh đó chẳng có ai ngoài họ, anh nhẹ giọng cưng chiều:

"Ngon lắm."

Kim lão phu nhân cảm thấy cảnh này thật chướng mắt, bà vốn chẳng hề ưa gì Kang Jiwon. Đối với bà, Kim gia chỉ có một người con dâu là Ami, nhưng biết làm sao được khi đứa con trai quý tử của bà lại si mê ả thợ làm bánh nghèo hèn kia.

Vừa bực bội, vừa cảm thấy bất bình thay cho Ami, bà lên tiếng nhắc nhở: "Chẳng phải Ami bảo có quà cho Seokjin hay sao?"

Nói rồi bà cười hiền, quay sang nhìn Ami. Cô con dâu này trong mắt bà lúc nào cũng hoàn hảo.

Ami nghe thấy có người nhắc đến tên mình mới hoàn hồn, thu hồi ánh mắt lơ đãng. Cô gọi Jimin mang chiếc bánh lúc sáng đến.

Mọi người trên bàn đều trông chờ món quà mà thứ phu nhân tặng cho tướng quân, có người đoán là vải vóc thượng hạng, có người lại nghĩ là món bảo vật quý giá nào đó. Nhưng có lẽ tất cả đều đoán sai, bởi vì giờ phút này đây Jimin đang bê trên tay một thứ gì đó trăng trắng, nhìn không rõ là thứ gì.

Chiếc bánh kem được mang đến bàn, tất cả mọi người vừa trầm trồ, vừa tò mò về thứ trước mắt.

Giữa vô vàn ánh mắt tò mò ấy, bỗng có người cất giọng chanh chua:

"Tiệc sinh thần của tướng quân mà lại mang món ăn có màu trắng đến, không biết thứ phu nhân đây là có ý gì?"

Cô ả kia chẳng biết là tiểu thư con nhà ai, ả nói xong liền ném cho Ami một ánh mắt khinh bỉ.

Ả ta nói cũng không sai, vốn dĩ từ trước đến nay các món ăn được bày biện trên bàn trong tiệc sinh thần, ngoại trừ bánh bao trường thọ có màu trắng ra, tất cả các món còn lại đều mang màu sắc sặc sỡ với ngụ ý may mắn và sung túc. Ấy vậy mà đường đường là thứ phu nhân của tướng quân nhưng Ami lại không biết đến điều cấm kỵ này.

Những nguời xung quanh nghe cô ả kia nói vậy liền không khỏi khó chịu, mang ánh mắt phán xét mà nhìn về phía Ami.

Cảm thấy bầu không khí xung quanh có phần căng thẳng, Kang Jiwon tốt bụng lên tiếng giải vây cho Ami:

"Chiếc bánh này... trông lạ mắt quá. Seokjin à, anh mau ăn thử đi."

Kim tướng quân vốn dĩ không muốn đoái hoài đến món quà của người con gái mà anh cho là độc phụ tặng. Nhưng phu nhân của anh đã lên tiếng, anh cũng phải giữ thể diện cho nàng.

Park Jimin đứng bên cạnh nhanh nhảu cắt chiếc bánh ra thành từng phần nhỏ, đặt lên đĩa của tướng quân một phần.

Anh cau mày nhìn đĩa bánh hồi lâu, e ngại cho một miếng vào miệng.

Ami quay đầu nhìn anh, những tưởng anh cũng sẽ vui sướng quay sang, thậm chí cô còn nghĩ tới nét cười kích động mà ẩn nhẫn trong mắt anh. Cô thoáng mong chờ anh nhìn sang, nhưng anh vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước, không nói một lời.

Ami điềm nhiên như không, thu hồi ánh mắt.

Buổi tiệc cứ thế mà kết thúc.

Vẫn như thường lệ, tướng quân cùng phu nhân trở về phòng. Trong cái phủ này ai mà chẳng biết, suốt một năm qua tướng quân chưa bao giờ ngủ lại phòng của thứ phu nhân.

Kim lão phu nhân cũng cảm thấy tức lắm, nhưng bà lại không có cách nào giúp Ami, chi bằng hôm nay bà ép anh đến phòng của cô vậy.

Nghĩ là làm, bà bảo người hầu mang một chiếc hộp trang sức đến, bảo anh tận tay đưa cho Ami.

Kim Seokjin anh cũng bất lực lắm, lại không thể cãi lời mẹ nên đành nghe theo.

Ami vì muốn đi dạo nên bảo Jimin về nghỉ trước, một mình cô lại lang thang trong khuôn viên rộng lớn của phủ tướng quân.

Ánh mắt Yoongi bắt gặp hình bóng Ami, chợt lóe lên, anh đi theo cô một bước, hơi nhoài người, bắt được cánh tay bé nhỏ của cô, kéo cô lại.

Ami bất ngờ bị kéo một cái, đã nằm gọn trước lồng ngực anh.

Hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ phả vào mặt cô. Tim Ami bỗng như ngừng đập, hai má nóng rang, cô hoảng loạn đẩy anh ra, cố để mình đứng vững.

Anh vẫn giữ chặt cô lại, lặng lẽ nhìn cô luống cuống, lực đạo ở tay mạnh hơn một chút, cất giọng trầm thấp nói với cô:

"Để anh ôm em một lát... một lát thôi..."

Ami nghe anh nói vậy, cả người mềm nhũn, thôi không cựa quậy nữa. Cứ như thế, cô im lặng để anh ôm vào lòng.

Vòng tay anh to lớn, bao trọn cả người cô, vừa ấm áp, vừa dịu dàng. Thế nhưng cảm xúc của cô lúc này thật khó tả, đến cả chính bản thân Ami cũng không thể hiểu nổi đây là loại cảm giác gì. Cô yêu anh? Hình như... không phải...

Kiếp sau cô yêu anh là thật nhưng kiếp này có lẽ đã khác...

Kim Seokjin lúc này vốn định đến phòng Ami, trong lòng anh vô cùng hậm hực, định bụng đến đó sẽ trút giận lên cô.

Thế nhưng bóng dáng hai người đang ôm nhau phía trước khiến anh bỗng khựng lại, cả người cũng nóng ran. Park Ami chính là thứ phu nhân của anh mà, thế mà lại ôm ôm ấp ấp với em trai anh, còn ra thể thống gì nữa?

Cứ tưởng rằng anh sẽ đến đó bắt gian tại trận nhưng Seokjin lại xoay người, chậm rãi cất bước rời đi. Ánh mắt anh thâm sâu nghĩ ngợi, những chuyện bất chính Ami làm hôm nay đủ để anh hủy hôn với cô. Đó chính là lí do anh không lao đến đánh cho tình nhân của vợ mình một trận, anh phải để mẹ mình tận mắt chứng kiến những việc như thế này.

_____________________

Deadline vẫn chưa làm nhưng mà idea lại tới ồ ạt TvT

Tui đang suy nghĩ đến việt up chap mới vào những ngày cố định trong tuần. Nhưng mà với sự tùy hứng của tui thì chuyện này hơi bị khó =)))

Chúc mấy bồ nghỉ Tết vui vẻ, tui thì không còn khái niệm nghỉ Tết vì mấy cái deadline huhuhuhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top