1

"Park Ami, đứng lại đó."

"C...có chuyện gì vậy?"

Chết tiệt, đám côn đồ này đến bao giờ mới tha cho cô đây. Ngày nào cũng vậy, một lũ con trai to xác lại đi bắt nạt đứa con gái yếu đuối như cô. Chẳng hiểu Ami đã làm nên tội gì mà phải chịu cảnh bị bắt nạt hơn một năm qua, không lẽ chúng đánh cô, mắng cô chỉ vì cô là trẻ mồ côi? Cô thật sự muốn hỏi Jeon Jungkook "Rốt cuộc tôi làm gì mà để cậu phải hao tâm tổn sức, ngày nào cũng chặn đường tôi?". Phải, Jeon Jungkook chính là kẻ cầm đầu đám đầu gấu đó.

Giờ phút này đây, Ami đang run như cầy sấy đứng trước mặt bọn họ. Ngày nào cũng vậy, vết thương cũ chưa lành, những vết thương mới lại xuất hiện. Sách vở của cô, bọn chúng cũng xé nát, chẳng còn gì nữa...

Park Jimin cũng chính vì sợ cô sẽ bị bọn chúng bắt nạt mà luôn chờ cô ở cổng trường để cả hai cùng về nhà. Gọi là nhà cũng không phải, cô và Park Jimin từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, cả hai thân với nhau như chị em ruột. Thế mà hôm nay cậu nhóc đó lại bị ốm, cô phải về một mình.

Nhìn thấy Ami nhỏ bé đang run rẩy, bọn chúng đắc ý hùa nhau cười. Jeon Jungkook tiến lên phía trước đẩy Ami ngã nhào xuống vỉa hè, giật lấy cặp sách của cô.

"Ha, đứa mồ côi như mày mà cũng muốn đi học sao?"

"Các cậu tha cho tôi có được không?" - Ami lí nhí van xin chúng, nhưng đâu dễ dàng như vậy, nếu chúng muốn tha cho cô thì chẳng phải đã làm từ lâu rồi sao.

Từng người một đấm rồi đá vào bụng, vào lưng, vào đầu của cô. Ami chỉ biết nằm ôm đầu khóc lóc van xin trong tuyệt vọng. Lúc ấy cô thầm nghĩ, giá mà mình chết đi thì có phải đỡ đau khổ hơn không? Phải, chết đi cũng tốt, biết đâu kiếp sau của cô sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có như bọn họ, sẽ không phải khổ sở như bây giờ nữa.

Chẳng biết qua bao lâu bọn chúng mới thôi hành hạ cô, để mặc cho cô nằm co ro trên vỉa hè. Trời bắt đầu tối dần, có những hạt mưa lất phất rơi, mắt Ami mờ đi vì nước, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Cô gượng dậy nhặt từng quyền vở cho vào cặp sách, lúc chuẩn bị đứng dậy thì một cơn chóng mặt kéo đến. Đầu óc Ami quay cuồng, cô loạng choạng bước xuống lòng đường, Ami cảm giác như cả người mình lơ lửng trên không trung, cả thân người bất ngờ đổ ập về phía trước. Trước lúc mất nhận thức, thứ duy nhất cô thấy chính là mặt trăng, nhưng trăng hôm nay hơi khác lạ, đó là...là nguyệt thực??

Ami tỉnh dậy cũng là chuyện của ba ngày sau. Cô từ từ mở mắt ra, một bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện, là Park Jimin, cô bỗng an tâm đến lạ. Nhưng sao hôm nay cậu nhóc này ăn mặc lạ lùng vậy? Hôm nay ở trại trẻ có hoạt động gì mà cô không biết sao?

Jimin một thân mặc hanbok, vẻ mặt lo lắng nhìn người con gái đã hôn mê ba ngày liền, mặt cậu hiện rõ hai chữ vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy.

"Ui ui tiểu thư tỉnh rồi. Em lo cho tiểu thư lắm đó."

"Ji...Jimin?"

"Mẹ ơi, may quá, tiểu thư không quên em. Vậy mà đại phu  bảo có khả năng sẽ mất trí nhớ."

"Sao em ăn nói lạ vậy? Hôm nay có lễ hội gì mà em lại mặc hanbok?"

"Tiểu thư mới lạ đó, không mặc cái này thì mặc cái gì?"

Hai con người khó hiểu nhìn nhau. Ami lắc lắc đầu, giờ cô mới nhận ra đây không phải phòng mình. Cô nhìn xung quanh, nơi đây sao mà lạ lẫm quá. Vậy...vậy đây là đâu?

Jimin thấy Ami ngơ ngơ ngác ngác liền chạy lại sờ trán cô:

"Ủa? Bình thường mà ta? Sao tiểu thư lại vậy?"

Park Jimin trố mắt nhìn cô, như nhận ra gì đó, cuống quýt nắm lấy hai bả vai cô lay mạnh:

"Thôi chết rồi, hay tiểu thư không bị mất trí nhớ mà bị điên? Không được rồi, em phải gọi đại phu mới được."

"What's the fuck? Chuyện gì vậy?"

Ánh mắt Ami bất chợt liếc đến bức tranh gần đó, trên đó đề một dòng chữ "Phủ tướng quân năm 1820".

"Cái...cái gì vậy nè?"

"Bức tranh đó được tiểu thư vẽ vào một năm trước. Đó là ngày mà người được gả vào phủ tướng quân làm thứ phu nhân. Tiểu thư không nhớ gì sao?"

Ami trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải cô đang sống ở năm 2021 sao? Một năm trước? Vậy thì nơi cô ở hiện tại chẳng phải là năm 1821 sao? Tức là cô đang ở hai trăm năm trước. Quái lạ. chuyện thần bí như vậy mà lại xảy ra với cô. Ami không thể tin vào mắt mình, vô thức hét lớn:

"CÁI GÌ? Ở ĐÓ GHI LÀ NĂM 1820? HAI TRĂM NĂM TRƯỚC? CHỊ CÓ CHỒNG RỒI?"
"Ôi má ơi, giật mình hà. Tiểu thư bị sao vậy?"

Ngay lúc này không chỉ một mình Ami cảm thấy khó hiểu, cả Jimin cũng vậy, mặc dù đã biết tiểu thư bị ngã đập đầu nhưng cậu không nghĩ lại nặng như vậy.

Ami bây giờ mới để ý bản thân mình đang mặc một bộ hanbok trắng, giống y như quần áo của các tiểu thư thời xưa mà cô bắt gặp trên phim truyền hình. Cô ngồi bật dậy, bước xuống giường, vội vã mở cửa phòng. Càng bất ngờ hơn là, khung cảnh ở đây y hệt khuôn viên của những biệt phủ ngày xưa. Chết tiệt, Ami vậy mà lại xuyên không về hai trăm năm trước.

Sau khi định thần lại, Ami một lần nữa gào lên:

"MẸ KIẾP, TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?"

Jimin nghe cô hét lên thì vội vã kéo cô vào phòng.

"Tiểu thư ơi là tiểu thư. Người rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Ami bỗng nhíu mày, tỏ vẻ trầm tư:

"Suỵt, im lặng cho tôi suy nghĩ."

Ami bắt đầu liên kết lại những gì cô vừa thấy. Chết thật, nếu như theo những gì mình biết thì mình đang xuyên không sao? Hai trăm năm trước? Jimin của bây giờ và Jimin của năm 2021 rất giống nhau. Đây có lẽ là kiếp trước của mình rồi. Nhưng sao mình lại xuyên không? Chẳng lẽ là...là mặt trăng lúc đó. Phải rồi, nguyệt thực, chính là nó. Không được rồi, muốn sống tiếp thì chỉ còn cách làm quen với nơi này thôi, còn về nhà đành tính sau vậy.

Nhìn thấy Ami bần thần cả buổi, Jimin sốt sắng hỏi han:

"Tiểu thư, người có đói không? Người ngồi như vậy rất lâu rồi đấy."

"Jimin nè, em có thể kể chị nghe về nơi đây không?"

"Chị hả? Kể về nơi này sao? Sao tiểu thư lạ quá vậy?"

Trong phút chốc Ami không biết phải giải thích với Jimin như thế nào. Cô chỉ biết gãi gãi đầu, hay là mình bịa ra một lí do nào đó. Đằng nào thì Jimin cũng bảo mình bị mất trí nhớ mà.

"Jimin à, thật ra chị không nhớ gì cả, em kể cho chị nghe đi."

Jimin đột nhiên nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:

"Huhu, vậy là người không nhớ gì sao? Vậy người có khỏe không? Huhu..."

"Nè, sao lúc nào em cũng mít ướt vậy. Chị chỉ nhớ ra mình em thôi nên bây giờ chị hỏi gì thì em phải trả lời nha."

"Dạ tiểu thư hỏi đi, em rất vui khi được tiểu thư nhớ tới."

Cậu nhóc này đúng là đáng yêu mà, đến khóc cũng đáng yêu nữa. Chỉ tiếc là kiếp sau chị quá yếu đuối, không thể bảo vệ được em.

"Tại sao chị lại nằm ở đây? Em bảo chị đã hôn mê ba ngày liền mà, tại sao vậy?"

"Vậy là nghiêm trọng thật rồi. Tiểu thư ăn uống không đầy đủ rồi bị choáng, ngã đập đầu vào cạnh bàn."

"Ngã khi nào vậy? Mình mà cũng có lúc ăn uống không đầy đủ nữa sao?"

Jimin rất kiên nhẫn cặn kẽ giải thích từng chuyện từng chuyện một cho Ami hiểu.

"Do còn vài ngày nữa là sinh thần của tướng quân nên người đã tập trung may y phục cho ngài. Với cả tiểu thư rất kén ăn."

Ami có hơi sửng sốt, cô mà cũng kén ăn à, còn may vá nữa. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

"Jimin à, chị không nhớ gì hết nên em phải giúp chị nhớ lại mọi thứ đó."

"Em biết rồi, nhưng sao tiểu thư cứ kêu chị thế? Trước giờ người có khi nào nói chuyện ngọt ngào như vậy đâu."

"À... ờ thì do chị đập đầu nên thành ra như vậy. Từ giờ em cứ gọi "chị em" nha."

"Nhưng mà ở đây là đâu vậy Jimin?"

"Haiz, tiểu thư quên rồi thì để em nhắc lại vậy. Tiểu thư là Park Ami, con gái của gia đình buôn tơ lụa ở phía bắc. Vào năm trước chị được gả vào phủ tướng quân. Chồng của chị là tướng quân ở Kim phủ, Kim Seokjin."

Ami thầm nghĩ, kiếp trước cô vẫn là Park Ami, kiếp sau cũng vậy. "Kiếp trước giàu cho cố vô rồi kiếp sau khổ gần chết nè trời."

"Còn em, em là Park Jimin, từ lúc sinh ra đã đi theo hầu hạ chị."

Trong lòng Ami cảm thán: "Kiếp trước hầu hạ mình trung thành đến vậy thảo nào kiếp sau mình lại cưng nó như trứng."

"Vậy em kể chị nghe về nơi này đi Park Jimin."

Mắt Jimin bỗng cụp xuống, ánh lên một nét buồn đến lạ. Cậu thật sự không muốn nhắc cho tiểu thư của mình nhớ về những chuyện ở nơi này, vì vốn dĩ một năm qua của tiểu thư ở đây không hề vui vẻ gì. Nhưng biết làm sao được, dù sao thì tiểu thư vẫn phải sống tiếp, vẫn phải nhớ lại thôi.

"Em kể chị nghe rồi thì chị đừng buồn nha. Tướng quân Kim là người đứng đầu ở phía nam này, người có một mối tình với Kang Jiwon, đó là một cô thợ làm bánh tầm thường. Trong một lần tuần tra vào hai năm trước, tướng quân và cô Kang đã gặp nhau. Vì quá yêu cô ấy nên ngài đã tự ý cưới cô ta về làm vợ. Lúc ấy hôn ước giữa Kim gia và Park gia sắp được thực hiện, chỉ còn một tháng nữa chị sẽ được gả vào Kim phủ. Bởi vì chị rất yêu ngài, lại có hôn ước ràng buộc nên chị chấp nhận gả vào đây làm thứ phu nhân. Nếu không thì bây giờ tiểu thư của em đã đường đường chính chính trở thành đệ nhất phu nhân của cái phủ này rồi. Nhưng mà... mặc dù chị rất yêu tướng quân nhưng ngài ấy lại vô cùng căm ghét chị."

"Sao cuộc đời của mình éo le vậy trời. Jimin à, tên đó... à không, tướng quân có đáng sợ không?"

"Đáng sợ, rất đáng sợ là đằng khác. Đáng sợ đến nỗi mà người không sợ ai như chị cũng phải dè dặt."

"Ghê vậy sao? Mà chị là người như thế nào?"

"Em ước gì chị cứ hiền như vậy mãi ha. Tuy lúc trước chị hay mắng em, nhưng mà em vẫn còn được chị yêu thương hơn những người khác kìa. Chị hay nổi nóng, đánh người vô cớ. Ai cũng không vừa ý chị, chị còn hay đánh cả cô Kang nữa."

Ami thật sự sốc lắm rồi, cô tự nhủ: "Kiếp này ác vậy nên kiếp sau vừa nghèo vừa khổ. Bây giờ ông trời cho mình xuyên không chắc là để chuộc tội đây mà."

Jimin bên cạnh bỗng nhiên cười tít cả mắt, cậu hí ha hí hửng:

"Tiểu thư thay đổi rồi, chị hiền lành như vậy khiến em rất mừng."

"Mà này Jimin, em cứ xem như chúng ta là gia đình nhé."

"Em biết tiểu thư thương em mà. Em lúc nào cũng xem chị như gia đình hết."

Ami bất giác xoa đầu cậu nhóc đáng yêu này, thầm cảm ơn ông trời đã không chia rẽ chị em cô.

Hai chị em đang vui vẻ thì bỗng nhiên Jimin hơi bất ngờ, có chút sợ sệt nhìn về phía cửa.

"Ơ... ch...chào tướng quân..."

Ami giật mình, quay lại nhìn theo hướng của Jimin. "Oh my god trai đẹp, thật không ngờ ở đây lại có người đẹp trai như vậy."

Cái người đẹp trai kia đứng đó hồi lâu rồi lên tiếng:

"Ồ, thứ phu nhân của tôi tỉnh lại rồi à. Tôi cứ nghĩ là cô đã chết rồi chứ."

Nhìn kìa, cái con người đó đích thực là vai phản diện rồi. Cái điệu bộ cười nhếch mép, miệng thì nói ra những lời cay độc đó thật không thể chấp nhận được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top