chap 1

Vào một ngày âm u ,của thành phố A, trong một ngôi trường Trung Học có một hội nữ sinh đang vây lấy Thanh Vân vào góc của một nhà kho ẩm ướt mục nát. Thiên Kim một cô gái nhà giàu mà tàn ác sẵn sàng vì thứ mình thích mà đánh đổi tất cả . Cô ả dùng đôi bàn tay tự cho là ngọc ngà của mình lâng cằm Thanh Vân lên dùng tay còn lại giáng xuống gương mặt Thanh Vân một phát đâu điếng.  Thanh Vân ngã nhào xuống sàn nhà ẩm mốc ngước mắt lên hỏi
" Sao cậu đánh tôi "
Thiên Kim cấu kỉnh trả lời
" Mày còn hỏi sao nữa à ! Có phải Mày đang tơ tưởng đến Phong Chí không "
Thanh Vân đứng dạy ấp úng nói
" Tớ...tớ đâu có "
Thiên Kim tức giận nói
" Mày còn chối tao liếc qua là biết mày thích cậu ấy rồi "
Thanh Vân cúi xuống ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lấy hết can đảm của mình nói
" Đúng vậy tôi thích cậu ấy đ....Á"
Cô gái đứng bên cạnh Thiên Kim là Thiên Ngọc một cái đuôi nịnh hót chính hiệu  tát Thanh Vân thêm cái nữa làm cô ấy ngã lại xuống sàn rồi nói
" Mày nghĩ mày sứng với Phong Chí sao
Một con nghèo hèn lại muốn làm Phi sao "
Một cô gái khác cũng cũng chém mồm vào nói
" Chie có Thiên Kim nhà ta mới sứng với Phong Chí thôi "
Thiên Kim im lặng lẫy giờ mới lên tiếng
" Thôi được rồi cảnh cáo nó đến đây thôi "
" Mà này Thanh Vân đây chỉ bọn tao cảnh cáo mày, nếu mày còn giám tơ tưởng tới PHONG CHÍ tì hậu quả còn nặng hơn thế này đấy , rõ chưa"
Cô ta cố tình nhấn mạnh cái tên Phong Chí để nhaqms dập tắt đi cái suy nghĩ mà cô ta cho là dơ bẩn của Thanh Vân.
Rồi cô ta cùng chị em soay gót rời khỏi

Thanh Vân lững đi về phòng trọ . Cô mở cửa căn phòng đi từng bước nặng lề tới chiếc giường đôi của mình .
Cô suy sụp khóc lóc những từ ngữ lắp ba lắp bắp mà khó cáo thể nghe hiểu
" tại sao tôi chỉ là yêu thích cậu ấu thôi mà vậy cũng không được sao "
Trong thâm tâm cô ấy đang có hai sự lựa chọn
1 là cứ khóc đi khóc thoải mái đến khí nỗi buồn và sự tuyệt vọng bay đi hết
2 là ngừng khóc đi rửa mặt rồi lên giường ngủ mai còn đi học , dượng còn chưa có tiền viện phí Cô còn 1 khoản nợ lớn cần chả
Lý chí rốt cuộc vẫn mạnh mẽ hơn còn tim cô dậy đi tắm rồi ra ngủ một giắc không được ngon vì trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh một tràng trai mang tẻn Phong Chí . Người cô thương thầm 4 năm

Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá ăn ăn sáng qua loa rồi đi học . Tới phòng giám thị lấy cuốn sỏi sao đỏ cấm theo cái ghế nhựa xuống cổng trừng với gương mặt u ám . Tới nơi cô bạn thân tên là Bảo Thi . Thanh Vân hay gọi coi nàng là Huno vì thấy cũng hợp vì tính cách  khá thẳng thắng và đàn ông .
Huno thấy gượng mặt có vài ba vết sước đã đóng vẩy thì lo lắng hỏi
" Ê con người mặt làm sao thế kia lại bị con meo meo nào cào à "
Thanh Vân chỉ thở dài không nói
Huno cau có hỏi tiếp
" Ơ hay hỏi không nói mày khinh tao à "
Thanh Vân vội Thanh minh
" Đâu có khinh chả có gì tao ngã ý mà "
Huno nheo mắt đã biết được
" Mày không giấu được tao đâu ! Mau nói không bố không chơi với mày nữa "
" Hazzzzzzzz thật ra hôm quá tao bị hội đồng "
Huno ngạc nhiên nói
" Đứa nào mà dám hội đồng bạn tao hả ! Nói tao sử chúng nó "
" Bọn Kim Ngân mày nhắm đánh lại chúng nó không "
Huno chỉ biết thu lại lời vừa nói
" ừmmm coi như tao chưa nói . Mà sao chúng nó hội đồng mày hả ?"
Thanh Vân nói nhỏ vào tai Huno
" Chúng nó biết tao thích Phong Chí rồi "
Huno tỏ vẻ kinh ngạc
" Sao chúng nó biết ? "
" Tao không biết "
Rengggggggggggggggggggggg
Chợt chuông truy bài reo
Huno nói
" Thôi canh đi tý vào lớp kiểm tra 1 tiết đấy "
" ừm"

Một chiếc ô tô mầu trắng ngọc trai đi tới đỗ trước cổng trường.  Một tràng trai bước xuống xe . Đúng vậy người đó không ai khác là Phong Chí cậu ta mặc trên người chiếc sơ mi trắng cao ngạo và quần âu lịch thiệp cầm thêm cái ba lô ung dung đi vào trường đến cổng trường Thanh Vân vẫn ngẩn người nhìn Phong Chí chỉ có Huno giang tay ra chắn  trước mặt Phong Chí
" Ê đi học muộn 5'27 giây học sinh lớp nào. Tên !"
Phong Chí  không tin vào mắt mình hỏi
" Cậu không biết tôi là ai à "
" Đương nhiên tôi biết bạn học Phong Chí lớp a ban 1 "
" Biết còn hỏi "
Phong Chí định đi thì Huno cản lại
" Nhưng nè bạn học trong tuần bạn PHONG CHÍ đã đi học muộn 6 lần đây là lần thứ 7 trong tuần rồi, theo quy định bạn phải lên phòng giám thị "
Thanh Vân đi ra kéo Huno lại bảo bớt nóng lại rồi chực tiếp lấy đi bảng tên trên áo Phong Chí rồi nói
" Cậu lên phòng giám thị để lấu lại cái này . Giờ cậu có thể vào lớp học rồi "
Phong Chí tức giận chỉ tay vào mặt Thanh Vân nói
" Cậu .....cậu nhớ mặt Phong Chí này đấy "  Trong lòng Thanh Vân  đang gào thét
' tôi phải nhớ chứ người tôi thích 4 năm '

Khi mà Phong Chí đã đi Huno mới huých eo Thanh Vân nói
" Dô dức khoát với crush vậy . Khoing sợ cậu ta hận mày sao "
Thanh Vân chỉ nhẹ nhàng đáp
" Cậu ấy sẽ không bao giờ là của tao làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy "
" Được rồi vào học thôi
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.====================================================================duyên phận của họ sẽ bắt đầu từ đây liệu rằng sẽ ra sao chúng ta cùng chờ xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top