Quay quanh một quỹ đạo mới


Sau buổi gặp mặt bất ngờ với Tsukishima Kei, Tatsu trở về nhà với tâm trạng khó tả. Cô vừa thấy anh ta thú vị, vừa thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Nhưng dù sao thì cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao chỉ là hàng xóm thôi mà.

Tatsu thả người xuống ghế sofa, bật TV lên nhưng chẳng thật sự chú tâm xem. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh cậu con trai tóc vàng đó.

"Tsukishima Kei, hả..."

Cô chống cằm suy nghĩ. Trông thì có vẻ không thích nói chuyện với người khác lắm, nhưng kiểu người độc miệng... nhưng lại có những phản ứng thú vị mỗi khi bị chọc ghẹo. Tatsu nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy có lẽ mình vừa tìm được một điều gì đó thú vị trong mùa hè này.

Dù sao thì... mùa hè vẫn thật nóng.

Cô ghét nắng hè. Ghét cảm giác dính dấp mồ hôi, ghét phải nép mình vào những bóng râm hiếm hoi trên đường. Chỉ có một thứ duy nhất mà cô thích về mùa hè là những chuyến đi chơi, những lần dạo phố hay tán gẫu thâu đêm. Nhưng hè năm nay thì sao? Bố mẹ đi công tác, bạn bè ở xa, và cô thì chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà mới này.

"Chán thật đấy."

Cô nằm lăn ra sofa, thở dài.

Ngày hôm sau, khi Tatsu đang lướt patin quanh khu phố như thường lệ, cô tình cờ đi ngang qua một sân bóng chuyền ngoài trời. Một nhóm nam sinh cao trung đang chơi, tiếng bóng va vào tay và sự chuyển động nhanh nhẹn của các cầu thủ khiến không khí đầy năng lượng.

Cô không định dừng lại, nhưng một cái tên quen thuộc đã khiến cô khựng lại giữa đường.

"Này, Tsukishima, di chuyển nhanh lên!"

Cô chớp mắt. Tsukishima?

Nhìn vào sân, cô nhanh chóng nhận ra mái tóc vàng nhạt quen thuộc. Cậu ta đứng đó, cao lớn và nổi bật giữa những người khác. Gương mặt không có chút cảm xúc, đôi mắt sau cặp kính sắc bén và điềm tĩnh. Cậu ta đón một quả bóng chuyền từ phía đối thủ, bật nhảy chặn bóng rồi chuyền cho đồng đội.

"Oa... giỏi thế?"

Cô chưa bao giờ chơi bóng chuyền, nhưng nhìn cách cậu ta di chuyển, cô biết ngay cậu không phải tay mơ. Trông cậu ta thật sự có phong thái của một vận động viên...hoặc ít nhất là một người có kinh nghiệm chơi bóng khá tốt.

Tatsu khoanh tay, đứng xem một lúc mà không để ý rằng mình đang cản đường một người khác.

"Ơ này, coi chừng!"

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị một ai đó va phải từ phía sau. Mất thăng bằng, Tatsu loạng choạng trên đôi patin.

"Ôi trời—!"

Nhưng thay vì ngã xuống đất, cô lại đâm sầm vào một thứ khác, một bức tường vững chắc?

"Ai da..."

Cô ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của Tsukishima Kei. Cậu ta đã nhanh chóng đưa tay ra chặn lại trước khi cô ngã dúi dụi vào người mình.

Một giây im lặng.

"..."

"..."

Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm anh. Tsukishima cau mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu.

"...Cô đang làm gì vậy?"

"Ờ... xin lỗi? Tôi không cố ý..."

Tatsu nhanh chóng đứng thẳng lại, lùi ra xa một chút để giảm bớt sự xấu hổ. Cô không biết vì nắng hè hay vì tình huống này, nhưng mặt cô đang nóng lên.

Tsukishima nhìn cô một lúc, rồi chỉ hừ một tiếng.

"Chạy patin mà không để ý xung quanh, đúng là bất cẩn."

"Tôi cũng đâu muốn thế đâu chứ..."

Cậu ta chỉ quay đi, tiếp tục vào sân.

"Cẩn thận hơn đi, sao băng."

Tatsu chớp mắt. "Hả?"

Sao băng?

Tatsu nhìn theo bóng lưng của Tsukishima, rồi khẽ bật cười.

"Hah...đặt biệt danh à?"

Dưới ánh nắng hè chói chang, một mùa hè có vẻ không còn quá chán như cô tưởng.
______________________
Trở về nhà, Tatsu ngả mình xuống ghế sofa, đôi mắt nhìn lơ đãng lên trần nhà. Cuộc gặp gỡ với Tsukishima Kei vẫn còn vương vấn trong đầu cô.

"sao băng... hử?"

Cái biệt danh đó vẫn còn khiến cô tò mò. Ý cậu ta là gì? Cô nhanh và chớp nhoáng như một ngôi sao băng? Hay ý cậu ta là cô chỉ vụt qua rồi biến mất, không đáng quan tâm?

Mới đầu cô nghĩ cậu ta chỉ là một mọt sách cao kều, nhưng sau cuộc đối thoại khi nãy, Tatsu nhận ra Tsukishima không phải kiểu người dễ đoán. Cậu ta có chút lạnh nhạt, có chút mỉa mai, nhưng cũng không hẳn là xa cách hoàn toàn.... Không hiểu tại sao khi anh gọi cô bằng biệt danh như thế cô cảm thấy nó khá dễ thương...
_____________________________

Hôm sau, trời vẫn nắng như thiêu đốt. Tatsu không có nhiều việc để làm, nên cô quyết định ra ngoài trượt patin như thường lệ.

Cô lượn quanh khu phố, đôi bánh xe lạch cạch trên mặt đường. Hơi nóng phả lên từ nhựa đường khiến cô hơi khó chịu, nhưng ít nhất còn có gió lùa qua khi cô lướt đi.

"Có lẽ nên ghé cửa hàng tiện lợi mua nước..."

Nghĩ vậy, cô đổi hướng, nhanh chóng trượt về phía cửa hàng.

Tatsu bước vào cửa hàng tiện lợi, vừa mở tủ lạnh lấy một lon nước thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau.

"Lần này không lấy hết bánh nữa à?"

Cô giật mình, quay lại, Tsukishima Kei?!
Cậu ta đứng ngay sau cô, cao lớn và lười biếng như hôm qua, hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững sau cặp kính.

Tatsu nhướng mày, cảm thấy như bị khiêu khích.

"Hôm nay tôi không có hứng ăn bánh."  (。 ˇ‸ˇ 。). "Nhưng có vẻ như anh vẫn thích để ý chuyện tôi ăn gì ha?"

Tsukishima nhếch môi, một nụ cười thoáng qua. "Không hẳn. Chỉ là lần trước cô làm tôi thấy tò mò thôi."

"Ồ? Vậy ra tôi làm anh tò mò?"

"Không phải theo nghĩa đó." Cậu thở dài, lấy một chai nước từ kệ bên cạnh. "Mà cô lúc nào cũng trượt patin à?"

Tatsu chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi cậu ta chủ động hỏi chuyện.
"Ừ, tôi thích trượt patin." Cô nhún vai. "Thế này nhanh hơn so với đi bộ."

Tsukishima không đáp ngay, chỉ mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi mới nói.

"Lăn lông lốc khắp nơi như thế, không sợ ngã à?"

Tatsu khoanh tay, môi nhếch lên đầy tự tin.

"Chưa từng ngã lần nào."

"Ồ?" Cậu nhướng mày. "Vậy thì để xem cô giữ vững được bao lâu."

Cô không hiểu ý cậu ta lắm, nhưng cũng không để tâm.

Sau đó, cả hai tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, mỗi người một hướng.

Tatsu trượt dọc vỉa hè, chậm rãi uống nước, đầu óc lại nghĩ về Tsukishima.

Cô không quen biết cậu ta lâu, nhưng không hiểu sao... cô thấy hơi hứng thú.

Có lẽ do tính cách có chút khó đoán của cậu ta? Hay do cách cậu ta cứ nửa trêu chọc, nửa hờ hững mỗi khi nói chuyện với cô?

Dù sao thì—

Chưa kịp suy nghĩ xong, Tatsu cảm thấy bánh xe trượt qua một viên đá nhỏ, mất thăng bằng, và—

"RẦM"

"Á, chết tiệt—!"

Cô ngã nhào xuống, lon nước trên tay văng ra xa.

Đau...

Cô chống tay ngồi dậy, càu nhàu nhìn xuống đầu gối, bị trầy mất rồi.

"...Mình vừa mới nói gì nhỉ?"
"Chưa từng ngã lần nào."

Ừ, rút lại câu đó thôi...

Tatsu ngồi bệt trên vỉa hè, kiểm tra vết xước trên đầu gối. Cũng không quá nặng, nhưng vẫn hơi rát. Cô thở dài, vừa tính đứng dậy thì một bóng người cao lớn đổ xuống trước mặt.

Cô ngước lên và nhìn thấy Tsukishima.

Cậu ta đứng đó, khoanh tay, cúi xuống nhìn cô với vẻ mặt... nửa chán nản, nửa như muốn bật cười.

"Vậy là cô vừa ngã."

Tatsu "..."

Cô bỗng thấy cực kỳ xấu hổ.

Tsukishima chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Vừa nãy có vẻ mạnh miệng lắm mà?." Cậu ta nói, giọng không giấu nổi sự mỉa mai.

Tatsu đỏ mặt, vội vàng đứng lên, cảm giác đau nhói ở đầu gối khiến cô nhíu mày, đã vậy còn thấy vừa ngượng vừa tức khi nghe giọng điệu của anh. "Cảm ơn vì đã nhắc lại điều đó," cô nói, hơi gằng giọng.

Tsukishima vẫn nhìn cô như vậy, không vội rời đi. Cậu ta thở dài một cái, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. "Cô không sao chứ?"

Tatsu ngạc nhiên nhìn cậu ta, không nghĩ rằng Tsukishima sẽ hỏi như vậy. "Không sao... chỉ là một vết trầy thôi mà," cô trả lời, khẽ thở dài

Nhưng Tsukishima không đi ngay. Cậu ta nhìn xuống vết thương của cô rồi lại nhìn lên, dường như đang cân nhắc gì đó trong đầu. Cuối cùng, cậu thở dài một lần nữa.

"Cô nên cẩn thận hơn. Lần này ngã thì không sao, nhưng lần sau có thể sẽ tệ hơn đấy."

Tatsu nhướng mày, không hiểu sao lại có một chút ấm áp từ những lời nói của cậu ta, mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt như mọi khi. "Tôi tự lo được," cô đáp, phủi bụi trên quần.

Tsukishima chỉ nhìn cô một lúc, rồi lại nhún vai, có vẻ không quá quan tâm đến chuyện này. "Được rồi, tùy cô."

Tatsu đang phủi bụi trên quần áo thì Tsukishima lại cúi xuống, lôi từ trong túi áo khoác một cuộn băng gạc. Cô nhìn chằm chằm vào nó, hơi bất ngờ.

"Anh... có đem theo băng gạc à?" Tatsu hỏi, hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ cậu ta lại mang thứ này bên mình.

Tsukishima không trả lời ngay mà chỉ đưa cuộn băng gạc cho cô. Cậu ta cúi xuống, nhẹ nhàng tháo phần băng ra rồi bắt đầu quấn quanh vết xước trên đầu gối cô, tay anh khéo léo và nhanh chóng.

"Không phải tôi mang băng gạc vì cô," Tsukishima nói, giọng hơi lười biếng, nhưng có một chút gì đó khác biệt trong lời nói này. "Tôi chơi bóng chuyền, nên mang theo để quấn các ngón tay khi cần. Cô có thể cảm ơn tôi sau khi tôi giúp xong."

Tatsu cảm thấy một chút ấm áp từ hành động của cậu ta, mặc dù cậu ta vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như thường lệ. "Chơi bóng chuyền? À đúng rồi...."

Cô có thể cảm nhận được sự chăm chút trong từng động tác của Tsukishima, dù cậu ta luôn tỏ ra lạnh lùng và không mấy quan tâm đến người khác. Chắc chắn cậu ta không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng ít nhất, lúc này cậu ta cũng không rời đi mà còn giúp cô.

Khi Tsukishima buộc xong băng, cậu ta lùi lại một bước và nhìn cô.

"Xong rồi." Cậu ta nói một cách thản nhiên

Tatsu nhìn xuống vết băng, cảm thấy sự chăm sóc này khiến cô ngượng ngùng. "Cảm ơn..." Cô nói nhỏ, tỏ ra bình thường hết sức có thể

Tsukishima nhún vai, chẳng buồn để tâm quá nhiều. "Cứ coi như nợ tôi lần này." Cậu nói rồi quay lưng bước đi.

Tatsu nhìn theo bóng cậu ta, có cảm giác một thứ gì đó lạ lùng trong lòng. Có thể Tsukishima không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm, nhưng hành động hôm nay của cậu ta đã khiến cô cảm thấy khác biệt.

____________________________

🙇‍♂️🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top