Nghi ngờ
"Anh...có muốn đi gặp bà ấy không?"
"Cũng có"
"Vậy đi đi"
"Nhưng còn cô thì sao?"
"Tôi tự có cách để nói với nhà mà. Giải quyết chuyện của anh trước đi"
"Được"
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu rời đi để tới gặp người phụ nữ đó. Người phụ nữ đã bỏ rơi cậu vào 24 năm trước, Tuệ Minh nhìn bóng dáng cậu khuất xa dần mà lòng không khỏi suy nghĩ.
Người phụ nữ đó cô đã gặp qua, nhưng không ngờ lại là mẹ của cậu. Không thể tưởng tượng được bà ấy đã sống một cuộc đời như thế nào khi vứt bỏ cậu sau ngần ấy năm, nhưng có lẽ hiện giờ trông bà ấy cũng chẳng sung sướng gì.
Kỳ Phong bước vào quán nước theo địa chỉ mà bà ấy đã hẹn. Nhìn xung quanh bỗng có một giọng nói cùng một cánh tay giơ lên.
"Ở đây!"
Dõi theo hướng đó, cậu tiến vào rồi ngồi đối diện với bà, nhìn người phụ nữ trước mặt cậu chẳng biểu lộ thần sắc gì đặc biệt và cũng chẳng mở lấy một câu chào.
"Con uống gì?"
"Cho con cà phê"
Bà gật đầu như đã hiểu, gọi nhân viên ra để order sau đó ngồi nhìn cậu thật chăm chú.
"Con trai mẹ lớn đẹp trai thật, miệng cười giống y hệt mẹ"
"Thời gian qua..cuộc sống của mẹ ổn không?"
Cậu hỏi mẹ, bà Dung nhìn Kỳ Phong rồi miệng cười khổ đáp:
"Cũng không ổn lắm, sau khi phải chọn từ bỏ con vào năm ấy. Mẹ cũng đã bỏ học rồi, ra ngoài bươn trải bán quần áo ở khu chợ đầu mối, buôn bán không được. Cũng đã bị lừa mất sạch tiền, nhiều lần mẹ đi ngang qua cô nhi viện năm đó chân thật sự rất muốn chạy vào để gặp con, nhưng mẹ chẳng có gì..làm sao có thể nuôi con. Nên mẹ phải cắn chặt răng đi tiếp,
Mẹ cũng đã từng đi thêm bước nữa, nhưng rồi kẻ đó bị nghiện. Hàng ngày đánh đập và bị ông ta bạo hành, tới nỗi từng phải khâu tận mười mấy mũi. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, mẹ sảy thai. Ông ta đá mẹ ra đường như một con súc vật, lang thang làm đủ việc để tồn tại. Tới giờ cũng chẳng thể khá hơn..mẹ kém cỏi quá phải không?"
Kỳ Phong trầm lặng nhìn người phụ nữ trước mặt không nói một lời.
"Còn con thế nào? con sống có tốt không?, họ có đối xử bất công với con không?.
"Không, gia đình nhà ông Vương rất tốt, rất khá giả. Cũng không ngược đãi gì con hết. Cho con đi học, chỗ ăn chỗ ở đầy đủ. Giờ con đi làm thêm cũng chỉ là muốn tự lo cho bản thân thôi"
"Mẹ để ý con hay phải đi theo con bé nhà ấy"
"Đó là trách nhiệm của con"
"Nhưng mẹ thấy, mặt mũi con bé đó không phải là người đơn giản đâu. Con đừng chuyện gì cũng nghe theo nó, nếu không mẹ sợ..."
"Mẹ đừng nói như vậy"
Cậu cắt ngang những lời mẹ nói, Kỳ Phong không muốn có bất cứ một lời không tốt nào khi nhắc về Tuệ Mỹ. Dù là bất cứ ai
"Con..con cãi lời mẹ sao?"
"Con không cãi lời mẹ, nhưng mẹ đừng nói như thế về Tuệ Mỹ. Suốt những năm tháng mẹ không ở đây, con cũng đã sống tốt cuộc đời của mình, con không từ mặt mẹ. Nhưng cũng không thể nói có nhiều tình cảm, mẹ không có ở đây họ là những người đối xử tốt nhất với con. Con mong mẹ hãy hiểu và đừng nói tới nữa"
Rồi Kỳ Phong lấy ra trong chiếc túi một cọc tiền đưa ra trước mặt mẹ
"Đây là tiền con đi làm trong mấy tháng qua, nó không nhiều nhưng đều là tất cả những gì mà con có. Mẹ cầm lấy lo cho cuộc sống của mình đi, con vẫn sẽ có trách nhiệm với mẹ. Nhưng con không thể yêu mẹ nữa, con xin phép."
Rồi cậu rời đi bỏ lại người mẹ sững sờ trước cọc tiền ấy, đứa con trai của mình từng dứt ruột sinh ra nhưng rồi lại nhẫn tâm bỏ lại cho người khác, liệu còn có thể yêu thương được hay sao?. Bà day dứt, day dứt vì chẳng thể bù đắp nổi nhưng tổn thương mà cậu đã phải trải qua khi không có mẹ.
Tâm trạng cậu rơi về con số 0. Bước đi trên đường, cậu chẳng hiểu bản thân mình cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng nó tệ vô cùng, gần tới nhà cậu bất ngờ khi thấy Tuệ Mỹ vẫn đang đứng trước cổng đợi mình, thấy cậu cô liền bất ngờ đi tới hỏi:
"Sao rồi? Có gặp được bà ấy không?"
"Có"
"Bà ấy thế nào?"
"Sống không tốt lắm"
"Sống thế nào?"
"Bà ấy cũng bị bỏ rơi, bị chồng đánh đập. Giờ tới ngôi nhà đàng hoàng cũng không có để ở nữa."
"Anh có nhận bà ấy không?"
"Có, nhưng..tôi không thể yêu bà ấy"
Tuệ Mỹ nghe thấy vậy thì trầm mặc nhìn cậu, con người này chẳng bao giờ biểu lộ tâm tư của mình ra ngoài, chẳng thể biết được trong đầu cậu nghĩ gì. Suốt bao nhiêu năm qua cậu chỉ có cái nghĩa vụ quan trọng nhất là luôn ở phía sau cô, thật ra trong lòng cậu chất chứa bao nhiêu điều cô còn chẳng thể biết hết. Bị bỏ rơi từ khi còn chưa mở được mắt, 17 năm ở trong cô nhi viện đã biến Kỳ Phong trở thành một con người khép kín như vậy. Cho tới khi được gia đình của cô nhận về thì lại bị cô hắt hủi chán ghét xem như một thứ đồ trút giận, giờ lại còn lợi dụng cậu. Thật sự cô cảm thấy rất cắn rứt.
"Tôi cũng cảm thấy cuộc đời này sao mà tệ quá, cảm giác khó tả thật đấy."
"Không sao hết, tôi ôm anh"
Nói rồi cô tiến tới ôm lấy cậu, Kỳ Phong cũng dùng 2 tay của mình ôm lấy rồi gục mặt xuống vai cô. Cũng chẳng quan tâm mấy tới chuyện đây là đang trước cổng nhà vì đơn giản cậu cũng đã quá mệt mỏi rồi.
Tuệ Minh vừa ôm tay còn xoa xoa vào lưng cậu, giống như an ủi một đứa con nít vậy. Cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Thế nhưng trên tầng cao kia có 3 người chứng kiến tất cả. Là Hạnh An - Ông Nội và quản lý Nhân, ánh mắt của cô ta đục ngàu nhìn thấy trước sau đó gọi ông tới chứng kiến cảnh tượng này.
3 đôi mắt như giáng thẳng tia sét vào hai người ở dưới, chuyện này nhất định có gì đó không bình thường.
"Nhân, cậu theo dõi hai đứa nó cho tôi. Chuyện này tôi nhất định phải điều tra chi rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top