"Mày sẽ phải đau khổ giống như tao đã từng"
"Tôi cấm chị đụng tới anh ấy nữa"
Lời nói của Hạnh An thốt ra khiến Tuệ Mỹ giật mình, là cô ta đang dùng cái điệu bộ gì để nói chuyện với mình đây?. Cô không thể tin được điều ấy, đứa con gái lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ nay lại trở nên như vậy với mình.
"Ý mày là sao?"
"Tôi nói là chị không được đúng vào anh ấy nữa, anh ấy không phải là người hầu của chị để chị tức thì đánh, ghét thì chửi"
"Mày dựa vào cái gì mà cấm được tao?"
"Vậy chị nghĩ chị là gì mà có thể kiểm soát anh ấy như vậy?. Tôi nhắc lại lần cuối nếu chị còn làm vậy tôi sẽ không để yên nữa đâu"
Tuệ Mỹ cười khẩy, chỉ thẳng tay vào mặt Hạnh An rồi nói:
"Tao nói cho mày biết, Kỳ Phong chính là được ông dẫn về để bảo vệ tao và mày không có cái quyền gì để ra lệnh cho tao hết. Mày nghĩ mày là ai?, chỉ là một đứa cháu không ruột thịt máu mủ mà muốn tao phải tuân lệnh mày sao? Nằm mơ "
"Chị dám?"
"Chuyện gì mà tao không dám?."
"Chị buông tha cho anh Kỳ Phong đi, chị có tin chỉ cần tôi nói với ông nội thì mọi chuyện sẽ chấm dứt hay không?. Hay chị nghĩ anh ấy sẽ vì chị mà chấp nhận như thế cả đời?"
"À. Tao thách mày đấy?, mày ghét tao lắm đúng không?. Được, vậy tao sẽ cho mày thấy tao sẽ làm được những gì. Đừng quên bà của tao năm đó vì cứu mẹ con mày cho nên mới phải bị nhiễm khí rồi bệnh chết."
Nói rồi cô bỏ đi, mặc kệ Hạnh An ở phía sau lầm lì tức tối. Bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, cô lao tới quán rượu gọi lần lượt từ ly này tới ly khác. Chất sánh đỏ thẫm của rượu càng khiến nó lấp lánh hơn bao giờ hết.
"Hạnh An, tao sẽ cho mày thấy tao có thể tàn nhẫn tới mức nào. Chuyện mà gia đình mày nợ bà của tao, tao sẽ khiến mày phải chứng kiến chuyện đau đớn giống như vậy. Mày thích Kỳ Phong sao?, được. Vậy người tao đụng tới sẽ là Kỳ Phong. Hahahaha"
Cô nghĩ rồi bật cười thành tiếng, rượu ra bao nhiêu là bấy nhiêu đều nốc cạn. Mọi người xung quanh club đều dần chú ý tới cô gái xinh đẹp ngồi ở trong góc đó. Đều thắc mắc tại sao lại uống nhanh và liên tục như vậy?, liệu có chuyện gì đau khổ lắm sao?
"Sẽ ra sao nếu như mày biết được và nhìn thấy cảnh người mày thích và tao đã làm tình với nhau nhỉ?. Rất vui, Tuệ Mỹ tao sẽ cho mày biết được cái cảm giác đau khổ giống như chết đi năm đó của tao khi bà tao mất vì rủ lòng thương cứu mẹ con nhà mày. Mày bước được vào căn nhà này được hưởng trọn tình yêu thương, còn tao thì sao?. Tao còn không bao giờ cảm nhận được điều ấy!"
Vừa nghĩ nước mắt cô đã rơi từ lúc nào không biết, những chiếc ly được xắp đầy trên chiếc bàn. Không ai dám lại can cô, Tuệ Mỹ chỉ dừng lại khi mặt mũi đã đỏ bừng bừng loạng choạng đi thanh toán rồi rời khỏi đó. Cô chưa về nhà mà tiến tới hiệu thuốc lảo đảo mua 1 chai giải rượu uống trực tiếp tại đó, chờ tới khi cơn men trong người dịu đi phần nào giúp cô lấy lại được sự tỉnh táo mới lững thững trở về. Cô phải tỉnh táo để thực hiện màn trả thù, nếu say khướt thì chẳng phải là vô ích sao?.
Bước vào sảnh chính thấy chỉ còn mình cô Ngọc đang ở trong căn bếp sắp xếp lại đồ đạc, thấy Tuệ Mỹ bước vào tiến lại gần còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Cô Ngọc biết con bé này lại phải chịu đựng chuyện gì đó rồi, không quát mắng mà chỉ dịu dàng ngồi cạnh hỏi han:
"Bé Mỹ sao giờ này mới về, lại còn uống rượu. Vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu"
Cô mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, đúng là sau bà thì chỉ còn người này là yêu thương cô nhất.
"Con không sao đâu cô, mà cô ơi Phong đã về chưa cô?"
"Thằng Phong nó về từ lúc nãy rồi, làm ở cửa hàng về tắm rửa xuống dưới ăn cơm không thấy con, nó cũng hỏi đó. Giờ chắc đang trên phòng rồi"
"À..còn Hạnh An thì sao ạ"
"Con bé An nó cũng mới phụ giúp cô dọn dẹp, cũng vừa mới lên thôi. Chút xíu nữa nó kêu xuống để phụ cô làm việc, nó ngoan quá trời"
Tuệ Mỹ nghe vậy thì trong lòng khinh bỉ 8 phần rồi sau đó nói:
"Mà cô ơi, con quên mất Kỳ Phong gọi điện nói với con là xíu chắc khoảng 40p nữa cô gọi Mỹ sang phòng của Kỳ Phong để có việc gì á cô"
"Chuyện gì mà gọi vậy?. Cô thấy Kỳ Phong có bao giờ nói năng gì với cái An đâu?"
"Con cũng không biết nữa, chắc là công việc hay gì đó. Lát nữa Hạnh An xuống cô nhắc hộ con nha. Con lên tầng đây, nay con hơi mệt ạ"
"Ừa, thôi con lên đi để đó xíu cô nói nó cho lần sau uống rượu đừng có về khuya nữa nguy hiểm lắm biết chưa."
"Dạ"
Tuệ Mỹ bước lên từng bậc cầu thang, bắt đầu dần thực hiện kế hoạch của mình.
"Hạnh An, lát nữa sẽ vui lắm đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top